YoSeob ngồi yên ở trước bàn trang điểm, mấy ngày nay, bận đến mức cậu không có thời gian để lấy hơi, ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, thậm chí cậu chỉ kịp thông báo cho em trai một tiếng, nói sau đó sẽ bổ sung một hôn lễ nhỏ, để cho em trai tới đây tham gia.
Bà nội đã dạy cậu một chuyện – sống là phải tranh thủ.
Cậu thấy bà nội giỏi nhất chính là bà nghiêm túc sống, mặc kệ tình trạng thân thể như thế nào, bà luôn nắm chặt mỗi một giây, tiết tấu làm việc so với bọn họ nhanh hơn, mạnh hơn.
“Bà xã của anh đang ngẩn người sao?” Giọng nói dịu dàng trầm thấp từ cửa phòng truyền đến, YoSeob nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang bận đẩy mạnh xe đẩy.
“Cần giúp một tay không?” Cậu đứng lên, đi về phía hắn.
“Dĩ nhiên cần.” JunHuyng trong miệng nói như vậy, lại hướng tới cậu lắc đầu một cái, một tay đưa ra, chỉ vào giường “Xin bà xã di giá đến ngồi trên giường.”
Cậu có chút kinh ngạc hỏi “Ở trên giường ăn cái gì?”
“Ăn no rồi nằm luôn, có thể ngủ ngay lập tức.” Hắn đẩy xe thức ăn tới bên giường, trước mặt cậu, giống như hiến vật quý, mở nắp ra.
“Đây chính là mơ ước lúc nhỏ của em.” YoSeob không thể tưởng tượng nổi há to miệng.
Chỉ một thời gian ngắn, sao hắn lại có biện pháp giao ra cả một bàn thức ăn ngon, từ các loại bánh ngọt đến những điểm tâm đầy màu sắc, tất cả đều có.
Đồ uống cũng rất đa dạng, từ sữa nóng, trà, đến các loại rượu, cháo phẩm, nhiệt chè...đầy đủ mọi thứ.
“Nếu như em muốn, chúng ta sau này có thể ăn cả ba bữa cơm ở trên giường. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Thỉnh thoảng thì có thể, chứ ngày ngày như vậy thật sự quá hư hỏng.” Cậu cảm kích liếc hắn một cái, hắn đáp lại bằng cách chỉ chỉ gò má của mình.
YoSeob đỏ mặt, do dự một chút, nghiêng người, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn.
“Chỉ cần em thích là tốt rồi, quản gì chuyện hư với hỏng.” JunHuyng mỉm cười, lấy một ít cháo hải sản đưa cho cậu.
Cậu tiếp nhận “Sao anh biết em muốn ăn món này trước?”
“Thời điểm em dùng cơm, em luôn thích ăn thức ăn trước mặt, cuối cùng là lấy điểm tâm ngọt làm thành kết thúc.” Hắn nói như đó là chuyện đương nhiên.
“Anh cả cái này cũng biết?” Cậu có chút cảm động, cũng có chút kinh ngạc.
Người đàn ông này trước kia là một ông chủ không tốn tâm tư với phụ nữ, đúng là cùng một người sao?
“Anh là chồng em, sao không biết?” JunHuyng ăn một cái bánh bích qui nhỏ, lại uống một chút rượu trắng, làm bộ khinh thường liếc cậu một cái.
“Sắp trở thành chồng em.” Cậu cải chính.
Hắn lười biếng liếc vào chiếc nhẫn kim cương trong tay cậu “Chúng ta đã kết hôn trước mặt bà nội.”
![](https://img.wattpad.com/cover/14941269-288-kff4647.jpg)