Bây giờ đây, cô mặc một bộ váy lụa trắng, đôi chân trần trắng nõn đang đung đưa trong không trung. Khuôn mặt thiên sứ mà ai ai nhìn vào cũng phải yêu mến hoặc có một số ganh ghét, đang hơi ngửa lên, đôi mắt sâu - hàng mi cong hơi run rẩy đang nhìn chăm chú lên bầu trời. Anh cũng theo hướng đó mà nhìn theo. Trên bầu trời bây giờ là hàng ngàn ngôi sao sáng, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng.
Anh nhẹ nhàng bước đến, cô rất tinh - nghe đằng sau có tiếng động. Không quay lại, cô chỉ cúi đầu cười khẽ:
_ Em biết là anh! Tìm em làm gì vậy? - Nói đến đây, cô mới quay đầu lại cười ngọt ngào như nắng.
Luhan bước đến, ngồi xuống xích đu cạnh bên cô:
_ Tìm em sao? Chính em là người cướp không gian riêng của tôi đấy chứ! - Anh bắt chéo chân, ngồi dáng ngồi đĩnh đạc.
_ Anh vẫn nhỏ mọn như xưa! Nhỉ? - Jinji lại chuyển hướng nhìn lên bầu trời.
_ Tôi nhỏ mọn hay em quá độc ác?. Jinji - em quá hoàn hảo nên em coi tình cảm của người khác như trò chơi! - Luhan nhếch môi lạnh lùng.
_ Luhan? - Jinji hỏi khẽ.
_ Humm...?
_ Anh... hận em lắm sao?
_ Tôi đâu có quyền gì hận em! Em xem, em hoàn hảo như vậy - ai mà giận em được? - Luhan mỉa mai Jinji đồng thời là chính mình.
_ Em thựa sự xin lỗi! Em biết anh hận em, vì năm xưa em bỏ đi mà không nói gì với anh - Jinji không nhắc đến lá thư kia ( Minkie: Lá thư mà Cải đen nhà ta nó quên đưa cho Lulu 3 năm trước )
Cô tiếp lời: " Em biết lời xin lỗi này! Cũng không thể bào chữa hay vá lại được lỗi lầm mà em gây ra cho anh năm xưa" - Nói đến đây, cô không khỏi cười chua xót.
_ Nhưng em muốn xin anh! Làm ơn! Chỉ một điều thôi! Đừng tự hành hạ và lừa dối bản thân mình như vậy! Cũng đừng làm tổn thương ... người con gái đó! Cô ấy không có lỗi!
Cô đứng lên, đi hướng về phía cửa vài bước - cô muốn dời đi thật nhanh, vì nếu ở lại cô sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Mà bước mắt là thứ mà cô ghét nhất. Chợt! Như muốn nói thêm gì đó, cô quay lại - anh vẫn đang ngồi yên lặng trên xích đu:
_ Em - ba năm qua! Thật sự rất ... NHỚ ANH - Chỉ một câu nói của cô thôi, đã đánh tan sự phòng vệ lạnh giá của anh.
Đi được vài bước, tay cô đột nhiên bị nắm lấy...
_ Muốn ôn lại quá khứ không? - Luhan vẫn lạnh lùng ( Minkie: Mẹ au bảo làm màu là xấu đó nha! :v Lại còn giả nai nữa :3 )
_ Quá khứ! Thú vị không nhỉ? - Jinji mỉm cười
Từ bây giờ trở đi sẽ là quá khứ, in đậm nhá :v
__________________Flashback________________________________
Thời tiết lạnh - người con gái tóc buộc cao "đuôi gà", áo phông oversize trắng in số 88 ở giữa to đùng, chân là legging đen tuyền, mũ snapback, đeo kính râm đỏ rượu, tai đeo headphone tay phải cầm Iphone5S. Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng trà sữa, trên tay trái cầm ly trà sữa chocolate béo ngậy. Vừa đi vừa cắm đầu vào màn hình Iphone bấm bấm nhoay nhoáy, cô đang nhắn tin cho một người bạn ở Hoa Kỳ xa xôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luhan - Fictional Girl] Anh là siêu sao, còn em là cô gái hoàn hảo.
FanfictionCó lẽ cả anh và em đều chẳng định trước được tương lai? Nhưng nếu cố gắng có lẽ ta sẽ níu giữ được hạnh phúc thì sao? Hạnh phúc trong thế giới đầy rẫy tà ác và nhẫn tâm này... "Luhan - Anh là Idol của công chúng. Được nhiều người biết đến. Jinji - C...