_ Jinji! Là em sao? - Luhan nói giọng đầy kích động, trời mới biết anh đang ngồi trong phòng để lật tung Seoul lên xem Jinji sẽ ở chỗ nào.
Jinji cười yếu ớt, tay cô cầm điện thoại rịn mồ hôi, đôi môi run run mấp máy không nói thành lời.
_ Vâng! ... Là em.
__________________________
Laica đang cười hả hê trong thang máy vì mới đuổi được Jinji ra khỏi cửa công ty, cô ta ngắm mình trong gương thang máy rồi tô tô chát chát phấn son trên mặt.
Vừa bước ra khỏi cửa cô ta đã nghe thấy tiếng nói của Luhan vang lên.
_ Jinji! Em đang ở đâu? Jinji.
Laica tất nhiên đứng hình, cô ta hoảng hốt, lo lắng.
*Tại sao anh lại nói chuyện với cô ta qua máy điện thoại bàn thư ký?*
Đầu dây bên kia, cô lễ tân đang tròn mắt nhìn biểu hiện của Jinji.
Jinji đang nắm chặt điện thoại, đầu mày hơi nhíu lại, môi bị hàm răng ngọc ngà cắn cắn ... như sắp bật máu.
Cô chẳng biết mình lúc này trông rất lo lắng.
_ Em đang ở ... đại sảnh công ty của anh.
Luhan vội vàng dập máy nhanh chóng, rồi chạy thẳng vào cửa thang máy, lúc này anh mới nhận ra cửa thang máy vẫn đang mở và Laica đang đứng trong đo toát mồ hôi lạnh.
Luhan đanh mặt, đáy mắt lạnh sâu thẳm nhìn thẳng Laica.
_ Cô vừa đi đâu? - Anh nói giọng đầy kìm nen tức giận lại làm Laica càng cuống hơn.
_ Tổng ... giám ... đốc.
_ Tại sao cô không báo cho tôi chuyện Jinji đến đây, có phải tôi cho cô làm gì thì làm cô liền trở nên phách lối không? - Anh hét lên, suýt nữa thì Jinji đã đi khỏi đây. Suýt nữa thì anh đã không gặp được cô.
Laica sợ hãi mặt mày xanh lét, cô ta lắp bắp:
_ Tôi ... không .... biết Jinji là ai cả.
_ Đừng nói không biết với tôi, tránh ra! - Luhan đẩy cô ta ra khỏi cửa thang máy rồi anh đi vào bấm thẳng số tầng 1.
Luhan đã kìm nén tức giận rất nhiều, anh không tỏ thái độ với cô ta thì cô ta lại càng quá đà. Chỉ vì cô ta làm việc được nên anh có muốn bỏ qua cho vài lần. Chứ thực sự trong mắt anh, cô ta rất không có cốt cách. EXO cũng ghét cô ta, mà Libra thì lại càng ghét. Cứ nghĩ đến hôm cô ta cho bảo vệ đuổi Libra ra khỏi công ty khi họ đến thăm anh và EXO thì lại thấy có lỗi với những đứa em của anh.
Bước xuống đại sảnh rộng lớn, luhan sớm đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh bàn lễ tân.
Loáng thoáng nghe cô trò chuyện với cô lễ tân.
Cô lễ tân có vẻ vô cùng hâm mộ Jinji.
Jinji thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu.
Trong 1 phút xao lãng, cô lại nhìn thấy anh đi ra từ cửa thang máy.
Tim cô bỗng nhiên đập thình thịch không đúng nhịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luhan - Fictional Girl] Anh là siêu sao, còn em là cô gái hoàn hảo.
FanficCó lẽ cả anh và em đều chẳng định trước được tương lai? Nhưng nếu cố gắng có lẽ ta sẽ níu giữ được hạnh phúc thì sao? Hạnh phúc trong thế giới đầy rẫy tà ác và nhẫn tâm này... "Luhan - Anh là Idol của công chúng. Được nhiều người biết đến. Jinji - C...