Chương 4 Trần Tiến Khoa

1.5K 30 0
                                    

Tôi khẽ lay động Nguyễn Thành Hiên, nhưng có vẻ anh ta vẫn còn muốn xỉu nên lay hoài mà vẫn không thức. Tình hình đang rất cấp bách, tôi phải đưa ra quyết định ngay, một là ra đầu hàng đồng thời phải lựa lời giải thích, hai là.

Tôi lụm vội một cục đá gần đó, rồi chọi nhanh về hướng đối diện, bên đó ngay lập tức vang lên tiếng sột soạt.

Tên lạ mặt theo phản ứng liền quay sang hướng đó, cây súng lục cũng đang ở tình trạng kéo cò, đợi bắn.

"Cạch".

Nắm lấy cơ hội, tôi cầm một thanh gỗ dài đánh ngay vào gáy hắn, bởi tôi thường thấy người ta đánh vào đó, đối tượng chắc chắn sẽ ngất xỉu.

Nhưng mà trăm nghe không bằng một thấy, vì chưa xài chiêu này bao giờ nên có vẻ không thấm thía, căn bản hắn chỉ bị đau đớn, một tay cầm ngay sau gáy, tay còn lại cầm súng lục, đang chuẩn bị quay sang bắn ngay một phát vào tôi.

"Rầm".

Một thanh gỗ từ đâu đó, dố ngay vào sau đầu, cú đánh quá mạnh khiến cho hắn ngất xỉu tại chỗ.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang, Nguyễn Thành Hiên ra vẻ đắc ý cười cười. Nhìn thấy hắn cười, tôi cũng cười theo, thực sự mà nói nếu hắn không ra tay, chắc chắn tôi đã đi chầu ông bà rồi.

Sau khi bàn tính với nhau, tụi tôi nhất quyết đưa hắn về nhà, rồi làm bộ như kiểu vô tình nhìn thấy hắn ngất xỉu tại nhà xác nên giúp đỡ. Bởi vì, tên này căn bản có lẽ là cảnh sát, mà với tình hình chính trị hiện thời, tụi tôi cho dù có một trăm một cái mạng, cũng không dám đối đầu với tay sai của người Pháp.

Nguyễn Thành Hiên cõng tên cảnh sát kia, từ khu vực nhà xác của thôn về tới nhà tôi, cũng khá cực. Mồ hôi trên người anh ta thấm một phần lưng áo.

Sau khi đặt tên cảnh sát lên giường, Nguyễn Thành Hiên liền nói "Thôi, cậu ở lại ứng phó với anh ta, tôi về tắm rửa cái nghen".

Tôi còn chưa kịp gật đầu, thì anh ta đã chạy về nhà mình.

Ngọn đèn hiu hắt lung lay, đã vào tháng gió đông bắc nên việc này là bình thường.

Độ khoảng nửa tiếng sau, tên cảnh sát tỉnh dậy, hắn lom khom nhìn xung quanh một lượt, rồi nhíu mày hỏi tôi "Cậu là ai? tại sao tôi lại ở đây đa?".

"À, đừng kích động, tôi tên Võ Phúc,  là người trong thôn Trinh Phụ".

Tôi làm ra hành động trấn an, sau khi hắn đã bình tĩnh, tôi liền đem những lời đã chuẩn bị từ trước, nói cho hắn nghe.

Sau khi nghe xong, hắn có chút nghi hoặc. Bất quá, hắn không muốn tin cũng không thể được.

"À, sao anh lại tới khu vực nhà xác của thôn vào giờ đó vậy đa?".

Tôi ra vẻ khó hiểu hỏi, hắn bày ra khuôn mặt nghiêm túc, trả lời "Tôi tên Trần Tiến Khoa, là cảnh sát trên thành Gia Định [2], tôi nhận lịnh của cấp trên xuống thôn Trinh Phụ này để điều tra án mạng".

[2] Thành Gia Định là tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) hiện nay.

Tôi khẽ gật đầu, thầm nghĩ, chắc chắn ở trên thành Gia Định - Sài Gòn, hắn cũng đã gây ra tội gì đó nên mới bị điều động về đây, vì cơ bản cảnh sát thành Gia Định - Sài Gòn chẳng bao giờ lo chuyện ở mấy cái thôn nhỏ như thôn Trinh Phụ.

Quỷ Sông - Quyển 1 - Võ Hoàng Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ