Chương 4

3K 129 10
                                    

" Sự việc điều tra như thế nào rồi?" trong bóng đêm truyền đến một giọng nói lạnh lùng, thanh âm này, làm cho người ta khi nghe cảm thấy được một trận lạnh toát cả người.

Một nam tử ước chừng hai mươi tuổi đứng phía sau lãnh tuấn- 1 nam nhân, cung kính đáp lời: " Báo cáo Vương gia, Sở Thiên Nghiêu đến nay vẫn là ở tại trong thành Tô Châu, mười mấy năm qua, hắn vẫn có tên trong danh sách Giang Nam thủ phủ, phàm là hiệu trà, tiệm vải, tiền trang, đổ phường-2 , hiệu cầm đồ, đều lấy tên là Sở viện , năm cửa hiệu này liền được mở ra trong khắp tỉnh thảnh.

Nhưng vài năm gần đây, những cửa hiệu của hắn đều bị một gia phủ mới xuất hiện ra tay không chế, hiện giờ địa vị của hẳn ở Giang Nam Thủ Phủ đã gần như bị trang chủ của Hạo Nguyệt Sơn trang mới nổi danh - Triển Vân Du Sở thay thế."

Nam nhân cười lạnh một tiếng, ý bảo nam tử thanh tú tiếp tục.
Nam tử nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nói " Tuy rằng, thế lực Sở Thiên Nghiêu càng lúc càng xuống, tài phú cũng không như trước, nhưng mọi người đều biết hắn rất yêu thương con gái , yêu thương đến tận xương tủy, với bọn họ là cầu được ước thấy, nhất là tiểu nữ Sở Hàm Du, có người nói nàng lớn lên bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp đến động lòng người, Sở Thiên Nghiêu yêu thương con gái đến nỗi không muốn thấy nàng rơi dù chỉ nữa giọt nước mắt, nếu không toàn bộ người hầu đều gặp tai họa, cũng bởi vì hắn mà nữ nhân được sủng mà kiêu, tính cách lãng phí, nghe nói ở trong thành Tô Châu cũng là gặp không ít phiền toái, khi mỗi lần tiếp xúc với người nào thì ai cũng lắc đầu nhíu mày, đây chính là lí do mà Sở Hàm Du dù đã qua tuổi cập kê, mà vẫn chưa có hôn ước."

"Mà con hắn Sở Ngàn Lâm là một tên háo sắc có tiếng , trêu hoa ghẹo nguyệt không ít con gái nhà lành khắp thành Tô Châu, Sở Thiên Nghiêu sợ danh tiếng Sở gia bị Sở Ngàn Lâm bôi nhọ nên liền cho hắn cưới một nữ nhân về, cũng đưa tiền hối lộ cho quan phủ để che dấu sự việc, hơn nữa việc hắn ăn chơi trác táng, ở bên ngoài mắc nợ không ít, tất cả đều là do Sở Thiên Nghiêu thay hắn thu dọn."

Nam nhân trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên lộ ra một nụ cười âm hiểm, nam tử thanh tú vừa nhìn thấy mồ hôi lạnh chực rơi xuống một giọt.

" Phong Minh, một chút đi giao cho Sở gia phong thư này."
" Vương, Vương gia ngài là......." Vị nam nhân thanh tú này tên gọi Phong Minh, bỗng chốc ngẩng đầu lên, giữa hai bên trán liền tỏa ra mồ hôi lạnh, thanh âm thoáng chút run giọng hỏi lại.

" Chính là nhượng Sở Thiên Nghiêu đem con gái của hắn gả vào trong phủ, ta....muốn cưới con gái của hắn." Nam nhân suy nghĩ làm sao để Sở gia chấp nhận hay dùng kiệu hoa tám người đến cưới Sở Hàm Du về nhà , hắn chính là muốn dùng cách này để giày vò cùng áp bức và lăng nhục một nhà bọn họ, hắn sẽ đem nữ nhân đó hành hạ đến sống không được chết không xong, xem xem có đúng như lời đồntrong thiên hạ , rằng yêu thương con gái đến tận xương tủy.

" Nhưng.....Nhưng Vương gia, ngài.....là Hoàng thân quốc thích....Hôn sự này..... Dù sao cũng phải được Hoàng Thượng ưng thuận a, Hoàng Thượng hội sẽ định đoạt...."

Phong Minh lắp bắp nghĩ muốn xoay chuyển quyết định của Vương gia, các triều đại Trung Quốc từ xưa tới nay đều hiểu được những người mang trên mình dòng máu hoàng thân đều không có tự do, đều không thể làm chủ hôn sự của bản thân.

Nam tử hừ lạnh một tiếng, khi nghe thanh âm băng lãnh khiến người khác không rét mà run, " Chuyện này hắn muốn quản cũng không quản được......Ngươi muốn quản sao?"

" Không không, thuộc hạ không dám, Vương gia thứ tội......" Phong Minh vội cúi đầu nhận sai, hắn sớm đã biết chủ tử này của hắn chính là thuộc loại người ngoạn thế bất cung-3, mọi người khắp thiện hạ hắn đều không để ở trong mắt, cho dù đó là Hoàng Thượng hắn cũng là không thèm nhìn qua."

"Lui xuống."

" Vâng!" Phong Minh bĩnh tình nhìn bộ dáng kiêu ngạo của nam nhân. Trong lòng thầm thở dài, vẫn là lĩnh mệnh lui xuống.

Nhớ tới bảy năm trước, Hoàng Thượng một mình cùng mọi người bàn luận, chính là muốn đem Vương gia và tiểu nữ nhân vừa mới mười lăm tuổi chỉ hôn, nghĩ muốn nhượng bọn họ hai người sinh ra một người kế thừa để có thể ổn định, Vương gia cuồng ngạo không kiếm chế được tâm tính, mà cả đời hắn hận nhất chính là bị người khác thao túng chi phối, nhất là người kia, người làm hại hắn tan nhà nát cửa, người ngồi trên long ỷ cao cao tại thượng - chính là đương kim Thánh Thượng.

Tuổi trẻ khí thịnh, lần đó hắn hồi phủ về kinh thành vào trong một kỹ viện bắt một người bán nghệ không bán thân, phá thân thể của hắn, không cưới cũng không chuộc thân, nói rõ hơn chính là nếu Hoàng Thượng tái thay hắn chủ ý gì đó, hắn chuyện gì cũng làm được, việc này làm huyên náo toàn bộ Kinh Thành, Hoàng Thượng tức giận giậm chân, từ lúc đó về sau không thèm ra chủ ý gì nữa, để tránh Vương gia lại làm ra cái gì hành động kinh thế hãi tục-4 , làm mất thể diện hoàng thất.

Mà lần này không biết Vương gia.....Lại sẽ làm ra những chuyện kinh khủng gì nữa....Phong Minh cũng không dám tiếp tục suy nghĩ.
**********************************
Chú thích
1- lãnh tuấn : có lẽ là tuấn tú lạnh lùng.

2- đổ phường: sòng bạc

3- ngoạn thế bất cung: xem trời bằng vung.

4- kinh thế hãi tục: kinh động, hoảng sợ

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ