Chương 7

3.2K 148 6
                                    

Một đôi mắt băng lãnh chăm chú nhìn về thân ảnh nhỏ gầy, đang khập khiễng mang thùng nước nghiêng qua nghiêng lại phía trước, lãnh nhãn ( lặng lẽ) nhìn thân thể gầy yếu kia cố sức múc nước từ trong giếng , đôi chân run gánh đầy thùng nước mà đi được năm mươi bước thì hết mười một bước là đã lảo đảo muốn ngã xuống rồi, ánh mắt hắn càng lạnh hơn khi nhìn người kia ở trên đường lại không cẩn thận vấp phải một cục đá mà mất đà té ngã.

Mùa thu tháng mười, những giọt sương băng lãnh toàn bộ đều rơi xuống trên tấm thân gầy yếu, làm cho hắn tức thời hắt hơi vài cái nho nhỏ, cả người nhân thể bất chợt vì lạnh mà run lên, một thân vải thô ẩm ướt lạnh như băng, dính chặt trên người hắn, có thể nhìn ra được nam hài kia căn bản chỉ gầy đến trơ xương.

Thân thể gầy yếu bởi vì trời lạnh mà người không ngừng run rẩy, nhanh chóng đứng lên, động tác khó khăn một chút, nhưng vẫn vội vàng làm tiếp công việc nặng nhọc này, nghĩ không còn nhiều thời gian nữa, muốn cố gắng nhanh chóng đem mấy chục thùng lớn đầy nước kia gánh về.

Mặc dù, đã thức từ sớm nhưng Hà đại nương vẫn hướng ánh mắt sắc bén nhìn nam hài chưa làm xong công việc, nổi giận đùng đùng cầm một cây mây to liền hướng thân thể gầy trơ xương của hắn mà đánh, một bên hung hăng mắng: “Ngươi – tên cẩu nô tài này, bảo ngươi làm việc, ngươi việc gì cũng làm không xong, mọi người đều nhanh nhẹn, ngươi ngay cả một nửa thùng nước này cũng giả vờ không gánh nổi là sao, không biết rốt cuộc ngươi là làm ăn cái gì a? Thế nào? Nổi nóng a? Muốn cho mọi người hôm nay không được dùng nước phải không? Ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi, tiện nô tài này, để xem ngươi còn dám khi dễ Hà đại nương ta nữa không!”

“Đối, thực xin lỗi. . . . Nô tài không phải. . . . Cố ý. . . . Thực xin lỗi. . . . Thực xin lỗi. . . . Nô tài không dám . . . . Không dám . . . .” Nam hài lui thân mình che đầu mặc cho Hà đại nương bất chấp dồn hết sức cầm cây liều mạng đánh hắn, đôi môi tái nhợt không dám phản bác, chính là càng không ngừng giải thích.

“Thật không hiểu sao Phong Minh đại gia còn lưu ngươi ở chỗ này làm gì ? Việc gì cũng làm không tốt, dưỡng trư so với tên què quặc như ngươi còn hữu dụng hơn nhiều, còn không mau đứng lên tiếp tục làm cho xong chuyện của ngươi à, hay còn muốn ăn đòn nữa à?” Hà đại nương khinh thường nhìn nam hài bị đánh giờ chỉ còn chút hơi thở mong manh, hướng trên người hắn thượng cái chân thô phì ( to mập) không quên đạp nam hài thêm một cước nữa.

“Vâng . . . Thực xin lỗi. . . .” Bị Hà đại nương mắng đuổi nam hài có chút hoàn hồn, đứng lên cố hết sức chạy nhanh, loạng choạng nhặt thùng nước lên, hắn tiếp tục công việc chưa hoàn thành. Dừng lại nhìn Hà đại nương hướng phòng bếp đi đến, xem ra. . . . Hôm nay lại đói bụng nữa rồi. . . . . Đầu càng ngày càng không được tỉnh táo. . . . cứ đau đến muốn nứt ra, hắn nghĩ rằng tuyệt không thể bị bệnh. . . . Nếu bị bệnh Hà đại nương chắc chắn đuổi sẽ hắn ra khỏi Vương phủ. . . . Hắn chỉ còn chỗ này là chỗ dung thân duy nhất mà thôi. . . . Hơn nữa, Vương gia thậm chí còn chưa định tội hắn mà. . . .

Trời cũng dần dần chuyển lạnh hơn, quả thật thời tiết phương bắc Kinh Thành cùng Tô Châu rất chênh lệch nhau, mới giữa tháng mười người đã liền lạnh đến phát run, nam hài trên người nhiều năm qua chỉ có một bộ xiêm y cũ nát duy nhất này, hắn không có quần áo dư thừa để chống lạnh, lúc đầu hắn còn miễn cưỡng cố gắng kết thúc tất cả công việc trong ngày, mấy ngày gần đây bởi thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, chân tay hắn trở nên đông cứng không còn nghe sự điều khiển nữa mà làm công việc càng chậm trễ hơn, trên người ngang dọc vết thương cũng nhiều đến không đếm xuể.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ