Chương 22 (H)

5.6K 158 8
                                    

Nghiêm Dục Phong tràn đầy thích thú nhìn Hi Trần, hắc mâu hiện lên một tia quỷ quyệt, thương thế của vật nhò này…. Chắc sẽ không có chuyện gì nữa—

Đôi mắt thâm trầm tà mị dấy lên một tia dục hỏa, y khàn khàn nói: “Cởi áo ra.”

“Vương, Vương gia muốn đi tắm sao? Nô tài Nô tài đi lấy
xiêm y đế ngài thay.” Hi Trần vừa nghe Vương gia nói muốn cậu hầu hạ, liền vui vé vội vàng xuống giường, lại bị một cánh tay thon dài ôm trở về.

“Vương gia…. ?” Hi Trần khó hiếu quan sát Nghiêm Dục Phong, Vương gia hôm nay…. Thoạt nhìn có chút kì quái? Không băng lãnh như ngày thường. . . . Hơn nữa đôi mắt khiến bao người run rẩy sợ hãi kia, giờ lại khiến mình mặt đỏ tim đập mạnh …. Nguy rồi! Mình …. Phải chăng thật sự ….. bị bệnh? ….. Vậy thật không tốt…..

“Lát nữa sẽ tắm, giờ thì cởi áo ra.” Dù sao có tẩy bây giờ, thì lát nữa cũng phải tẩy lại, như vậy không phải rất phiền phức sao!

Hi Trần đơn thuần không hề có chút nghi ngờ, nhu thuận đáp ứng, hai tay cố hết sức giúp Nghiêm Dục Phong cời áo, tháo đai lưng, nhưng nam nhân kia như muốn cùng cậu đối nghịch, không chịu rời tay đi chỗ khác, còn một mực gặm cắn vai cậu, khiến Hi Trần cũng không biết là nên né tránh miệng của y hay là tiếp tục giúp y cởi áo.

“Vương Vương gia Ngài Có thể dịch tay ra một chút
không?” Có chút khiếp sợ mà khẩn cầu .

Nghiêm Dục Phong liếc nhìn cậu một cái, không chút hảo ý mà dời tay, đợi lúc Hi Trần giúp y cởi bỏ lớp áo cuối cùng, đôi bàn tay to lớn thon dài đầy tà ý không biết từ khi nào cũng đem Hi Trần lột sạch sẽ.

“Di A? ! Vương gia….” Khi gió đêm mát lạnh thổi qua
thân thể, Hi Trần mới ý thức được tình cảnh cùa mình, kinh hô một tiếng, không. . . . Không phải lát nữa mới tắm rửa sao? Vì sao Vương gia lại cởi cả y phục của mình? Bây giờ cũng không phải lúc thượng dược a!
Hi Trần bối rối muốn tìm y phục bản thân, nhưng bị nam
nhân ngăn lại, cậu hoang mang ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt đen hắc ám tà mị, tỏa ra hòa quang đang chăm chú nhìn mình, khiến cậu như bị cuốn hút, bị vây hãm mà lạc lối, quên cả cử động Nghiêm Dục Phong tựa hồ rất vừa lòng với phản ứng của Hi Trần, cúi đầu hôn lên đôi môi không còn tái nhợt như trước, đầu lưỡi mềm nhẹ lướt theo hình dáng bờ môi xinh xắn, khi cái miệng nhỏ nhắn hé mở lưỡi y không chút do dự mà trượt vào, trêu ghẹo chiếc lưỡi e lệ phấn nôn kia, cùng nó dây dưa chơi đùa, nhấm nháp tư vị ngọt ngào.

Hi Trần mở lớn mắt nhìn nam nhân tuấn mỹ cách mình chưa đầy một tấc, không biết nên làm cái gì, chỉ có thế ngây ngốc tùy ý nam nhân xâm chiếm, ngốc đến độ bản thân quên cả hô hấp, mãi đến khi cậu thờ không nổi, lúc này ý thức mới bừng tỉnh mà cố phát ra tiếng kêu ô ô, hai tay nhỏ nhắn đặt trước ngực Nghiêm Dục Phong, lại không dám đẩy y ra.

Nghe thấy tiếng rên rỉ của tiểu đông tây trong ngực, lúc này Nghiêm Dục Phong mới buông cậu ra, Hi Trần vừa được hô hấp, liền không ngừng há mồm thở dốc cậu thiếu chút nữa.. .. Tưởng bản thân đã tắc thở mà chết!

Hắc mâu của Nghiêm Dục Phong nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Hi Trần nổi lên một tầng hơi nước, cái miệng nhò nhắn phấn nộn vì bị y hôn mà trở nên tiên diễm ướt át, dáng vẻ lại ngượng ngùng e lệ, y sung sướng mà hôn lên mắt, lên mi, rồi chậm rãi hạ xuống mặt cậu một trận mưa hôn tinh tế.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ