Chương 37 (H)

4.9K 145 3
                                    

Phong Minh dìu Nghiêm Dục Phong bước chân liêu xiêu
đến trước tầm phòng, “Vương gia, ngài….. Không sao chứ?”

Nghiêm Dục Phong lắc lắc đầu thật mạnh, muốn an thần tĩnh tâm mà lại càng thêm đau đầu, vì mấy chục chén nữ nhi hồng lót bụng nên bây giờ men rượu bốc lên mạnh mẽ, làm hắn choáng váng. bắt đầu xoay chuyển khí tức trong cơ thể, giảm nhẹ tác dụng của rượu, nhưng cỗ dục hỏa thiêu đốt thân thể này dù thế nào vẫn càng ngày càng mãnh liệt.

” Bảo toàn bộ cút đi cho ta! Đều tại tên Nghiêm Niệm Hiên đáng chết!” Nghiêm Dục Phong lạnh giọng ra lệnh, Phong Minh cười cười liền tuân lệnh đi ra.

Nghiêm Dục Phong đứng ở ngoài cửa hít thở thật sâu, áp chế cỗ dục hỏa kia, mở cửa đi vào trong phòng, xoay người, bất ngờ nhìn thấy tiểu thê tử của mình đang ngồi ngay ngắn trên giường lớn đỏ thắm tượng trưng cho ngày đại hỉ.

Nghiêm Dục Phong nhếch khỏe miệng, chậm rãi tiến lên phía trước cầm lấy xứng tử bên cạnh, nín thở nâng khăn hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ thoát tục liền lộ ra, Hi Trần thẹn đỏ mặt cúi đầu, đôi mắt to thuần khiết chớp chớp, dù thế nào cũng không dám nhìn Nghiêm Dục Phong.

Nghiêm Dục Phong nhìn Hi Trần đầy tình cảm, một tay khéo léo nâng cằm của cậu lên, khom người hôn lên môi cậu, nhè nhẹ, khe khẽ tựa như chuồn chuồn lướt nước vừa chạm đã rời đi.

Bàn tay to đem mũ phượng Hi Trần đang đội tháo xuống, nghe thấy thanh âm Hi Trần hít thở đầy mệt mỏi, thấy cậu xoay xoay cổ, dường như rất khó chịu, y liền nhíu mày, bàn tay to ôn nhu giúp cậu xoa cổ, không vui nói: “Khó chịu như vậy sao không tự tháo xuống từ sớm?”

Hi Trần thỏa mãn hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của phu quân, nghiêm nghị nói: “Không thể làm thế được! Nhũ mẫu nói, mũ phượng phải để tự tay phu quân của mình gỡ xuống mới may mắn!”

Nghiêm Dục Phong cười thầm trong lòng, chỉ là lời nói mê tín vô căn cứ, nếu chiếc cổ nhỏ nhắn khá ái của cậu bị thương thì làm sao?

“Có đói bụng không?” Bận bịu từ sáng sớm đến bây giờ, hầu như không thấy cậu ăn chút đồ ăn nào, bây giờ hẳn là rất đói bụng.

Hi Trần gật gật đầu, “Đói a! Người ta buổi sáng chỉ ăn một chút mứt quả, nhũ mẫu lại dặn thức ăn trên bàn nhất định phải chờ huynh trở về mới có thể ăn, bằng không không cát tường!” Có trời mới biết bé hiện tại sớm đà đói đến mức đã bụng dính vào da lưng.

“Đừng tin những lời nói vô căn cứ đó! Muốn làm cái gì, cứ việc làm cái đó.” Nghiêm Dục Phong bất mãn lão thái bà kia, dám để bảo bối của y bị đói!

Nhanh chóng nhẹ nhàng ôm lấy Hi Trần, ngồi xuống trước một bàn đầy những đĩa thức ăn tinh xảo, mỗi món ăn đều có ý chúc mừng phu thê tân hôn tân hôn, mang hàm ý biểu tượng bách niên hảo hợp (trăm năm hạnh phúc), để Hi Trần an ổn ngồi trên đùi mình, nâng đũa gắp một ít rau, muốn uy Hi Trần, lại bị cự tuyệt, Nghiêm Dục Phong hờn giận cau mày.

“Nhũ mẫu nói, phải uống rượu giao bôi trước rồi mới có thể ăn thứ khác!” Hi Trần quay đầu rót mỗi người một chén rượu, nghiêm túc dạy quy củ cho Nghiêm Dục Phong.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ