Tại kinh thành, khắp phố phường vang vọng âm thanh khua chiêng gõ trống rung trời, một đoàn đón dâu dài thật dài chậm chạp đi từ đường phía nam sang đường phía bắc, nổi bật giữa đoàn người là một cỗ kiệu màu đỏ được trang trí hoa lệ, kiệu lớn đến nỗi phải cần đến mười tám đại hán tráng kiện mới có thể nâng lên được, đoàn người chậm chậm chạp chạp vừa đi vừa tấu nhạc vô cùng náo nhiệt, mãi tới khi đến trước một phủ lớn mới dừng lại.
Tất cả dân chúng trong kinh thành đều tụ tập ở ngã tư hai bên đường, nhìn ngó cảnh tượng long trọng khó gặp, mọi người thì thầm xì xào bàn tán, ngày hôm nay, là ngày đại hỉ của Duệ Vương gia hai mươi lăm tuổi ─ Nghiêm Dục Phong!
Ba năm trước sau khi Duệ Vương gia dẫn quân dẹp yên loạn Hồi Hột tộc, thì đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung, chỉ có đại quân cùng một Đại tướng quân khải hoàn hồi kinh, khiến Hoàng Thượng nóng ruột đến mức giơ tay giậm chân, phái người tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều không thể triệu về. Ba năm sau, Duệ Vương gia không tung tích này bỗng nhiên lại trở về kinh thành, mà càng kì lạ hơn là vừa trở về không bao lâu, liền muốn cưới một vị thê tử, mà. . . .vị thê tử đó lại là nam!
Đây là việc kinh thế hãi tục chưa bao giờ xảy ra ở Thiên triều, dân chúng bàn tán sôi nổi, tất cả đều tụ tập chen chúc ở trước phủ Duệ Vương, chỉ vì muốn nhìn một chút vị Duệ Vương gia bất chấp thể diện hoàng thất kia, thậm chí mới hôm qua thôi, y bị Hoàng Thượng biếm thành thứ dân, mà vẫn kiên trì muốn cưới thê tử, mọi người đều tò mò muốn biết cuối cùng vị nam thê của y dáng vẻ như thế nào? Mới có thể khiến người luôn phong lưu như gió lại tàn ác như Nghiêm Dục Phong có thể dừng chân ổn định.
Nghiêm Dục Phong một thân hồng y, cao lớn tuấn vĩ đứng trước đại môn đỏ thẫm, khóe miệng nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, đôi mắt lạnh lùng đầy mị hoặc nhìn chằm chằm vào kiệu hoa, thần sắc âm trầm khó dò, khiến người khác không biết y đang suy nghĩ cái gì.
Hỉ bà vui vẻ vén rèm che kiệu hoa lên, vô cùng cẩn thận, khúm núm dắt một bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mềm mại bước ra. Tân nương tử phủ khăn hồng, hồi hộp để mặc hỉ bà dắt đi, nam nhân tiến lên, ôn nhu như nước nhận lấy bàn tay của tân nương từ tay hỉ bà, tân nương tử nhận thấy một bàn tay to thay thế nắm lấy tay mình, liền yên lòng để y nắm.
Nghiêm Dục Phong vẻ mặt tươi cười nhìn thê tử của mình, vui mừng vì cậu hoàn toàn tin tưởng y. Nghiêm Dục Phong dịu dàng ôm nương tử đi vào đại đường (phòng lớn), ngoại trừ thân thuộc là Phong Minh và Lăng Ngữ Hàn ra, các vị tân khách sớm đã tụ họp ở trong phòng, kỳ thật Nghiêm Dục Phong không phát hỉ thiếp, nhưng tất cả tân khách không mời mà đến này đều là do cái gã có vẻ mặt tươi cười hớn hở, diện mạo tuấn nhã phong lưu ─ thái tử Nghiêm Niệm Hiên mời đến, trong đó có không ít người của hoàng thất.
Nghiêm Dục Phong lạnh lùng liếc nhìn đường đệ Nghiêm Niệm Hiên vẻ mặt lưu manh đang tự ý ngồi trên ghế chủ vị, không biết hắn lại muốn đến làm loạn cái gì?
Ống tay áo bị tiểu nhân nhi khẽ kéo kéo, Nghiêm Dục Phong cúi đầu, thấy bàn tay nhỏ bé của thê tử đang nắm chặt tay áo y, cái đầu nho nhỏ dưới hồng khăn lắc lắc cảnh cáo y, Nghiêm Dục Phong chớp mắt liền minh bạch, là hàn ý trên người mình khiến tiểu thê tử hờn dỗi, bởi vì cậu không thích y tỏ ra u ám tức giận, hàn ý nhanh chóng biến mất, y ngẩng đầu cố hướng Nghiêm Niệm Hiên nhếch miệng có chút thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Liên tình (thương tiếc*)
RandomTác giả: Như Tinh Chuyển ngữ: Mèo Béo Ngồi dò lại chính tả: Leng Keng Thể loại: Đam mỹ,Cổ đại, 1vs1, bá đạo anh tuấn mỹ công, siêu cấp mỹ nhược thụ, lúc đầu công hành thụ nhưng về sau sủng thụ lên tận giời. Tình trạng: 38 chương + 1 phiên ngoại