Chương 16

4.6K 183 21
                                    

Nghiêm Dục Phong tung một cước thô lỗ đá văng cửa, tiếng vang thật lớn làm cho cái gã ở bên trong phòng vốn đang gục đầu lên bàn ngủ gà ngủ gật phải sợ tới mức nhảy dựng lên, gương mặt y vẫn còn mang theo nét uể oải, dụi dụi mắt, ậm ừ mở miệng: “Ái chà! Rốt cục đã về? Còn tưởng rằng hai người các ngươi chết đuối ở đâu luôn rồi chứ!”

Người vừa nói là Lăng Ngữ Hàn, khi y thấy Nghiêm Dục Phong đem Hi Trần mang đến Vân Tiêu Các, y liền nhàm chán mà tiến đến trù phòng “chọc phá” làm cho lũ hạ nhân “thừa hơi, rỗi việc” phải luống cuống bận rộn, xong xuôi hết thì y chạy biến về phòng Nghiêm Dục Phong ngơ ngẩn ngồi chờ hai người trở về để giúp Hi Trần hảo hảo chữa thương, chữa bệnh, thuận tiện tìm hiểu một chút ý định của Nghiêm Dục Phong.

Nghiêm Dục Phong liếc mắt nhìn y, đem bé con ở trong lòng ngực đặt lên giường.

“Vương, Vương gia. . . . Nô tài không thể. . . .sẽ làm bẩn giường Vương gia. . . .” Gian phòng này so với phòng lần trước Hi Trần bị thương ngủ lại tựa hồ không giống nhau, hắn nhát gan nhìn quanh bốn phía, mơ hồ cảm thấy được đây hình như là tẩm phòng của Vương gia, nhớ lại đêm đó trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi, hắn khiếp đảm muốn xuống dưới, sợ bản thân sẽ làm dơ cái gì đó của người ta, cũng không dám tiếp tục ở lại nơi cao quý và rộng rãi không giống các gian phòng thông thường khác này.
Một bàn tay to lớn nhanh chóng áp chế Hi Trần nằm xuống, Nghiêm Dục Phong nháy mắt ra hiệu, Lăng Ngữ Hàn liền khẩn cấp vọt tới trước giường, giống y như một tên sắc quỷ, hung hăng mở tung ngoại bào đang che phủ Hi Trần, lộ ra thân mình bé nhỏ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

“Hắc hắc hắc. . . . Thật sự là cảnh xuân vô hạn, cảnh xuân vô hạn a! Ngươi xem có đúng không?” Lăng Ngữ Hàn cười đến mức nước miếng tựa như đang thi nhau chảy xuống, liếc mắt nhìn Nghiêm Dục Phong, y càng muốn ngoác mồm cười to hơn khi thấy ánh mắt của Nghiêm Dục Phong chỉ trong tích tắc đã biến thành vạn năm hàn băng bắn về phía mình.

Mặc dù không phải là lần đầu tiên phơi bày thân thể xích lõa ra trước mặt hai người này, nhưng Hi Trần vẫn giống tiểu bạch thỏ bị giật mình, sợ hãi co rụt thân thể bé nhỏ nghĩ muốn tránh vào góc giường, không muốn để thân thể khó coi xấu xí của mình lưu lại trong mắt hai vị chủ tử.

“Tiểu Trần Nhi, ta là đến giúp ngươi chữa thương nga! Cũng không giống người nào đó vô tâm, vô can, vô phế*, bỏ mặc tiểu đông tây khả ái như ngươi bị người ta khi dễ, ngươi đừng sợ a! Ta sẽ thực ôn nhu, thực ôn nhu nha.”

Lăng Ngữ Hàn vui vẻ chăm chăm muốn đánh lạc hướng, làm yên lòng tiểu tử đang sợ sệt trên giường kia, cái miệng nham hiểm không quên đâm chọc Nghiêm Dục Phong.

Vô tâm, vô can, vô phế: không có tim, không có gan, không có phổi =>chỉ 1 con người cực kỳ vô tình.

“Lăng. . . . Lăng đại gia. . . . Cám ơn ngài. . . . Nhưng. . . . Nô tài không cần. . . . Chữa thương . . . . Lăng đại gia ngàn vạn lần không cần lãng phí dược . . . .” Hi Trần sợ hãi co người cự tuyệt bàn tay dính thuốc mỡ đang lại gần của Lăng Ngữ Hàn.

“Vương gia. . . . Thỉnh ngài nghỉ ngơi. . . . Nô tài. . . . Cần phải trở về. . . .” Hi Trần trốn đông trốn tây muốn chạy khỏi căn phòng này.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ