Chương 9

3.6K 136 8
                                    

“Lăng thiếu gia, hắn thế nào ?”

Phong Minh vẻ mặt lo lắng, trong lúc đang chiếu cố nam hài nằm bên cạnh liền đi nhẹ đến nam tử tuấn tú lo lắng hỏi.
Lăng Ngữ Hàn diện mạo tao nhã tuấn nhã nhăn đôi mi thanh tú của mình lại, trừng mắt hướng phía Phong Minh, không hờn giận mở miệng:

“Còn có thể thế nào? Không chết là tốt rồi, nếu ta không sớm đi đến nơi đây chữa trị, ngươi cứ chờ mà nhặt xác hắn đi! Cưới người ta mà lại làm khuôn mặt người ta thành loại này, chủ tử nhà ngươi là mở hình phòng-1 sao?”

Phong Minh khẩn trương về phía Lăng Ngữ Hàn chịu tội, ” Là . . . Là thuộc hạ chậm trễ, thỉnh Lăng thiếu gia mau nhanh nhanh cứu hài tử này đi!”

Lăng Ngữ Hàn trừng mắt liếc Phong Minh vẻ mặt biểu hiện như muốn nói thừa lời, không cứu hắn . . . . Còn tìm thầy thuốc – hắn đến để làm chi?

Cũng không phải ăn no không làm! Lập tức quay đầu mặt hướng về tiểu tử đang hấp hối trên giường.

“Gầy trơ xương như củi, sốt cao không lùi, nội thương tích tụ nghiêm trọng, trên trán lại rách một mảng lớn, tiểu huyệt thì bị xé rách nghiêm trọng, xuất huyết quá nhiều, tay trái gãy xương, tái thêm toàn thân trên dưới vết thương cũ mới nhỏ lớn đều có đủ, hơn nữa toàn thân hắn mỗi một đoạn xương cốt không phải nứt ra thì cũng chính là từng bị người đánh gảy qua. . . .”

Lăng Ngữ Hàn càng nói sắc mặt càng lạnh, cuối cùng thanh âm không tự càng lúc càng lớn.

“Từ khi nào mà Duệ vương phủ lại biến thành thiên lao rồi thế ? Ngay cả một tiểu hài tử mang đôi chân què quặc cũng ngược đãi thành như vậy, lại còn chưa trưởng thành nữa chứ! Nhìn qua đã biết hắn không có nửa điểm võ công, thoạt nhìn bất quá cũng mới mười hai, ba tuổi! Hắn tới chỗ này mới bao lâu? Là thiếu các ngươi mấy vạn lượng bạc sao?

Cư nhiên ngược đãi thành cái dạng này. . . .” Lăng Ngữ Hàn tức giận đến không thể ngăn lại được nữa, nghiến răng nghiến lợi gào thét, trong tay vẫn là không ngừng cầm mấy cây ngân châm ở sau lưng nam hài đâm xuống mấy giữa đại huyệt để cầm máu ngăn không để máu chảy ra nữa.

Phong Minh cứng họng không nói được lời nào, nhìn nam hài trên giường giãy dụa liên hồi đang gần đến quỷ môn quan, càng không biết nên như thế nào hướng Lăng Ngữ Hàn giải thích.

Phải chật vật lắm công thêm mất hết sức của cửu ngưu nhị hổ chi lực-2 thương thế của tiểu nam hài mới có thể tiến triển một ít, cẩn thận lấy vải tơ tằm mềm nhẹ che lên thân thể gầy yếu còn đang phát ra sốt cao của nam hài, Lăng Ngữ Hàn lúc này mới đi đến trước bàn rót một chén trà nóng uống, đợi sau khi thở lại bình thường, liền lãnh đạm mở miệng: “Mau giải thích đi?

Tiểu mỹ nhân trên giường kia là như thế nào chọc tới chủ tử vô tình kia của ngươi ?”

“Ách. . . . Này. . . . Thuộc hạ trong khoảng thời gian ngắn. . . . Cũng nói không rõ. . . . Này. . . . Đều là chủ ý của Vương gia. . . Thuộc hạ không được phép hỏi đến. . . .”

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ