Chương 12

3.4K 147 3
                                    


Bây giờ, Hi Trần vẫn đang kéo thân thể mang đầy thương tích cố gắng quét sạch lá rụng trên đất, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng ho khan rất nhỏ, hắn nâng đôi mắt mệt mỏi lên, lại nhìn đến tiểu thiếu gia ở xa xa lén nhìn hắn, hắn theo thường lệ hướng người kia gật gật đầu, trở về một mạt tươi cười, chờ tiểu thiếu gia lại lắc mình chạy đi.

Nhưng lần này trở lại tiểu nam hài lại không hề xoay người bỏ chạy, hắn chần chờ trong chốc lát, đi thẳng đến phía hắn, tuy rằng trong mắt vẫn mang theo đề phòng,

Nhưng lại không như trước đây cự tuyệt người khác như thiên lí chi ngoại, hắn đi đến trước người Hi Trần, nắm ống tay áo hắn , ý bảo hắn ngồi xuống.

Hi trần ngẩn người, lập tức hơi thối lui vài bước, sợ bệnh chính mình hội lây đến tiểu thiếu gia, thân thể mới ngồi xuống cùng tiểu thiếu gia nhìn nhau , khó hiểu hỏi: “Khụ. . . . Tiểu thiếu gia, ngài có việc sao?”

Tiểu nam hài lại gần hắn, nắm tay phải gầy yếu của Hi Trần lên, bất ngờ liền nhìn thấy vết cắn kiệt tác ngày ấy của hắn, trải qua mấy ngày, vết cắn nguyên bản thật sâu giờ chỉ còn là vết ngấn nhạt nhìn không thấy ,tiểu nam hài trong lòng mang theo chút áy náy mắt nhìn chằm chằm vết thương kia.

Hi Trần thụ sủng nhược kinh nhìn ánh mắt tiểu thiếu gia, vội phất tay an ủi nói: “Tiểu thiếu gia. . . . Nô tài không sao. . . . Này thương. . . . Đã muốn không đau . . . . Khụ khụ. . . . Mấy ngày nữa toàn bộ sẽ hảo. . . . Cám ơn tiểu thiếu gia. . . .”

Tiểu nam hài dường như không tin lời hắn, lại nhấc ống tay áo bằng vải thô quá lớn của Hi Trần lên, từng đạo vết máu lúc trước bị đánh bằng roi toàn bộ đều lộ ra , tiểu nam hài cau mày theo trong lòng xuất ra một bình cao dược, nhét vào trong tay Hi Trần.
Hi trần kinh ngạc hỏi: “Tiểu, tiểu thiếu gia. . . . Đây là. . . . Cho nô tài sao?”

Thấy tiểu nam hài không chút do dự gật đầu, Hi Trần lăng lăng ( ngẩn người) nhìn tiểu nam hài, cảm động mũi liền cảm thấy chua xót, nhanh như chớp trong mắt bao phủ một tầng hơi nước, các chủ tử trong vương phủ. . . . Vì sao đều đối hắn tốt như vậy? Hắn bất quá là một tên nô tài, là một kẻ lừa đảo a!

Đúng rồi, lúc đó tiểu thiếu gia không phải cũng bị Nguyên ma ma đánh sao? Hi Trần vội vàng lau nhanh nước mắt, lập tức bình dược lại nhét vào trong tay tiểu nam hài, kích động nói: “Tiểu thiếu gia, dược cao này ngài là nên giữ lại dùng, khụ. . . . Khụ khụ. . . . Ngày đó ngài không phải. . . . Không phải cũng đã trúng vài đòn sao? Ngài mau nhanh sát dược, khụ khụ. . . . Hội hảo rất nhanh. . . Nô tài. . . . Thật là cám ơn ý tốt của tiểu thiếu gia. . . . . .”

Tiểu nam hài vẫn là không thuận theo mà còn đẩy lại, ngay tại hai người đang giằng co, một đạo thanh âm chạy bộ dồn dập truyền đến, tiểu nam hài chạy nhanh đem bình dược kia giấu ở đằng sau, nhưng vẫn không qua khỏi đôi mắt sắc nhọn của Nguyên ma ma.

Nhất thời bên tai hai người vang lên thét chói tai rung động trời đất của Nguyên ma ma: “Ai yêu! Ta nói là chính tiểu miêu nhi kia tha dược của ta đi! Nguyên lai lại là ngươi hài tử đáng chết này, ngươi thật to gan, cư nhiên lại dám bắt chước người khác làm hài tử ăn trộm a! Ta hôm nay mà không thể không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút thì không được!”

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ