" Lão gia, ngươi hãy nói chút gì đi! Phải làm thế nào mới tốt đây?" Một phu nhân phong hoa tuyệt đại-1 cau mày lo lắng hỏi vị phu quân bên cạnh.
" Này....Cái này....Ai! Ta cũng không biết a!!"Vị trung niên nam tử trả lời so với phu nhân càng thêm lo lắng, liên tiếp lau mồ hôi túa ra trên trán.
" Thế nào lại không biết? Ngươi không phải nói nhi tử duy nhất của Nghiêm Vương gia sớm đã chết rồi sao? Hiện giờ thế nào mà người vẫn sống, còn trở về Kinh Thành làm Vương gia? Bây giờ còn sai cả người đến nhà chúng ta nói muốn đề thân-2 với Du nhi của chúng ta chứ? Hơn nữa vừa không có sính lễ lại vừa không thỉnh người mai mối đến nói chuyện... Hắn nghĩ hôn sự này là cái gì a? Xem nhi nữ nhà chúng ta là cái thứ gì chứ?!" Quan Nguyệt Hà căng thẳng, sợ hãi mà không khỏi che mặt ngậm ngùi.
" Ai....Ta làm sao biết mệnh hắn lại lớn như vậy chứ, năm đó bản thân hắn vừa không tiền không nhà, còn bị quan phủ truy sát, ta cho rằng hắn chết là cái chắc rồi! Chậc, ai mà biết...." Sở Thiên Nghiêu đưa tay ấn ấn hai huyệt Thái Dương, rõ là người tính không bằng trời tính, thật không biết hắn rốt cuộc làm như thế nào mà chống được tới tận hôm nay."
" Cha, nương....Du nhi đã về!" Một thanh âm nhẹ nhàng lưu loát từ ngoài cửa truyền vào, không lâu sau liền thấy một thân ảnh vận xiêm y vàng nhạt phiên nhiên đi tới, bổ nhào vào lòng mẫu thân, hi hi cười.
" Cha, nương các ngươi đang nói chuyện gì a? Di...? Nương, người sao lại khóc?" Sở Hàm Du khó hiểu nhìn mẫu thân không sao nói rõ được mà che mặt rơi lệ.
" Sở Thiên Nghiêu, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không thể nhượng Du nhi chúng ta gả cho hắn, hắn nhất định là không tốt lành gì, nghe nói hắn là một người thủ đoạn độc ác, lãnh huyết vô tình, hắn khẳng định là muốn báo thù, nữ nhi nếu gả cho hắn, đều không phải là đi vào tử lộ sao? Ôi, nữ nhi đáng thương của ta a...."
Quan Nguyệt Hà một bên âu yếm ôm nữ nhi bảo bối do chính mình mang thai mười tháng khổ cực sinh ra vào lòng, một bên trừng đôi mắt duyên dáng tức giận nhìn Sở Thiên Nghiêu đe dọa hắn.
Quan Nguyệt Hà dịu dàng vuốt nhẹ lên khuôn mặt tuyệt mĩ của nhi nữ, càng nghĩ càng sợ , không khỏi đau buồn, nước mắt rơi ra liên tận.
" Nương, ta phải gả cho ai a?" Sở Hàm Du nghiêng đầu hỏi mẫu thân, bọn họ rốt cuộc là đang nói gì vậy? Cái gì là báo thù? Cái gì là tử lộ?
" Ta....Ô ô....Lão gia, ngươi hãy tự mình nói với Du nhi đi!" Quan Nguyệt Hà lần nữa che mặt mà bật khóc, thật chẳng biết phải giải thích như thế nào với nhi nữ.
" Ách.....Cái này....Du nhi a.....Hôm này có người đến đây cầu thân.....Muốn....Muốn cưới người về....." Sở Thiên Nghiêu ấp úng.
Sở Hàm Du không cảm thấy hứng phấn, lơ đãng hỏi: " Hắn là ai?"
Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp này, mà không ít người đến đây cầu thân, nhìu đến phiền phức, bất quá tất cả đều bị trò đùa quái ác của nàng sợ hãi chạy hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Liên tình (thương tiếc*)
RandomTác giả: Như Tinh Chuyển ngữ: Mèo Béo Ngồi dò lại chính tả: Leng Keng Thể loại: Đam mỹ,Cổ đại, 1vs1, bá đạo anh tuấn mỹ công, siêu cấp mỹ nhược thụ, lúc đầu công hành thụ nhưng về sau sủng thụ lên tận giời. Tình trạng: 38 chương + 1 phiên ngoại