Hi Trần ngẩn ngơ bưng một mâm đồ ăn chậm rãi đi trên hành lang, trong lòng thầm nghĩ, mình đang nằm mơ chăng? Từ khi sinh ra cho tới bây giờ cậu chưa từng có mộng đẹp, chân thực đến nỗi mỗi đêm cậu đều giật mình tỉnh giấc, sợ rằng hết thảy đều là giả.
Tỉnh dậy từ một ngày nọ, mọi thứ dường như trở nên không giống trước kia, không ai giao cho cậu công việc nặng nề, cậu cũng chưa từng gặp lại Hà đại nương, cũng không ai vì cậu làm việc chậm chạp, mà đánh cậu và không cho cậu đồ ăn nữa.
Hiện tại là giữa trời đông giá rét, trước đây trên người vốn chỉ là y phục vải thô rộng thùng thình vậy mà bây giờ cậu lại được mặc loại áo lông cáo mềm mại ấm áp, đường thêu tinh tế đến nỗi cậu chưa từng thấy qua, không còn vì rét lạnh mà cả người đông cứng đến khó chịu, tay chân không nghe sai bảo, cuộc sống như vậy thật là hảo, cậu còn có thể sông lâu hơn một chút. . . .
Ban đầu, Vương gia không cho cậu làm việc gì hết, nhưng thân thể đã quen lao động không thể nào chịu nổi cả ngày rãnh rỗi nhàn hạ, cậu xin Phong Minh rất lâu, mới khiến Phong Minh miễn cưỡng thử hỏi ý kiến của Vương gia, cuối cùng cậu trở thành thiếp thân người hầu của Vương gia, chỉ cần hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Vương gia, những chuyện còn lại nhất quyết không được chạm tay vào.
Một trận gió lạnh kéo đến, mơn trớn hai gò má gầy gò của Hi Trần, kéo suy nghĩ của cậu quay về, vội vàng lắc lắc đầu, thầm mắng chính mình lại lười biếng làm việc, hấp tấp khập khiễng đi đến trước thư phòng, gõ lên cửa, nhẹ nhàng cất tiếng: “Vương gia. . . . Nô tài đưa ngọ thiện đến cho ngài đây.”
“Tiến vào.” Từ trong thư phòng truyền ra âm thanh trầm thấp dễ nghe của nam nhân.
Hi Trần hít một hơi thật sâu, tự ổn định bản thân đang căng thẳng, vì sợ đối mặt với nhãn thần bức nhân của Vương gia nên tay chân trở nên luống cuống, cậu đẩy cửa đi vào, ngoài ý muốn nhìn thấy thân hình nam nhân mệt mỏi nghiêng người tựa vào bàn, tay phải đỡ bên sườn gương mặt tuấn mỹ như chạm bằng băng, tay trái như có như không mà lật xem thư sách.
Khập khiễng tiến lên, đặt khay trên tay xuống, tay chân lanh lẹ xếp đặt đồ ăn, hai tay cung kính đưa đũa cho Nghiêm Dục Phong, Hi Trần liền giống như tiểu lão thử* trốn tránh cái gì đó mà lui xuống cách xa án tư vài bước,cúi đầu không nói.
(tiểu lão thử: chuột già nhỏ :”>)Nghiêm Dục Phong khẽ liếc cậu, cất tiếng thanh lãnh: “Lại đây.”
Hi Trần chăm chú nhìn Nghiêm Dục Phong, lắc lắc đầu, cậu biết Vương gia gọi cậu chuyện gì, nhưng mà. . . . .
.
“Vương gia. . . . Nô tài. . . . Đã ăn rất no rồi. . . . Thật sự ăn không vô nữa. . . .”Bỗng nhiên, dạo này Vương gia bắt cậu phải ăn một ngày ba bữa cơm, mà mỗi bữa đều cho cậu ăn no đến căng bụng rồi mới vừa lòng thả cậu đi, hơn nữa mỗi ngày còn phải uống dược bốn lần, dạ dày đã sớm co lại giống như dạ dày chim sẻ làm sao có khả năng chịu đựng được? Hi Trần chưa hề biết hóa ra ăn no cũng sẽ làm cho người ta khó chịu như vậy.
“Muốn ta tự đến bắt ngươi sao?” Nam nhân vô tình lạnh lẽo nói.
Hi Trần bối rối ngơ ngác đứng tại chỗ, rồi mới nhận mệnh tiến lên phía trước, vẫn ngoan ngoãn tự ăn cơm, ít nhất có thể tự suy nghĩ. Nếu bị Vương gia bắt, cậu không ăn xong hết đồ ăn, thì đến khi trời tối đen cậu cũng không thể rời khỏi thư phòng một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Liên tình (thương tiếc*)
RandomTác giả: Như Tinh Chuyển ngữ: Mèo Béo Ngồi dò lại chính tả: Leng Keng Thể loại: Đam mỹ,Cổ đại, 1vs1, bá đạo anh tuấn mỹ công, siêu cấp mỹ nhược thụ, lúc đầu công hành thụ nhưng về sau sủng thụ lên tận giời. Tình trạng: 38 chương + 1 phiên ngoại