Chương 20

3.9K 152 16
                                    

Tiến vào địa lao, lao đầu bên trong thấy người đưa cơm hôm nay là một tiểu hài tử què chân, thì biết ngay người đó chính là hạ nhân mà Sở gia tráo gả, hắn liền khinh thường hừ một tiếng, cũng không truy hỏi, dẫn Hi Trần đến thẳng lao phòng giam giữ toàn gia Sở Thiên Nghiêu, mở khóa để Hi Trần đi vào, rồi đóng cửa lại.

Hi Trần nhìn thấy bốn người chật vật trong bộ dáng nhếch nhác, bẩn thỉu cúi đầu im lặng, quá khác biệt so với trước kia…. Từ trước đến giờ, bọn họ đều thân mang cẩm y ngọc đái, chưa từng chịu qua cảnh sống giam cầm như vậy? Nhất định trong lòng bọn họ khó mà thích ứng nổi?
(Cẩm y ngọc đái: áo gấm đai ngọc =>cuộc sống giàu sang phú quý)

Hi Trần sợ hãi cất tiếng: “Lão gia. . . . Phu nhân. . . . Thiếu gia. . . . Tiểu thư. . . .”

Quan Nguyệt Hà khẽ động thân thể, liếc mắt nhìn Hi Trần, vẻ mặt chán ghét nói: “Lại là cái tên xui xẻo nhà ngươi, ngươi tới đây làm gì? Chế nhạo chúng ta phải không?”

“Không, không phải. . . . Phu nhân. . . . Nô tài. . . . Đưa cơm tới. . . .” Hi Trần trong lòng đau xót, sợ sệt trả lời, đối với bốn người bọn họ, tuy rằng thực sợ hãi, nhưng thâm tâm vẫn luôn muốn tìm chút tình thân trên người bọn họ, cho dù điều đó chỉ có trong thoáng chốc cũng tốt.

Lúc này, Sở Hàm Du cất giọng the thé chửi rủa: “Đưa cơm? Đưa cơm gì a! Nếu không phải tại cẩu nô tài ngươi, toàn gia chúng ta bây giờ vẫn còn được ăn sung mặc sướng, sao phải đến nhà lao không chút ánh sáng này chờ ngươi đem cái thứ cơm thô khó nuốt này đến? Vừa nghĩ đến việc ta sinh cùng ngày với ngươi, ta đã cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn! Năm đó, cha mẹ sao không trực tiếp bóp chết ngươi luôn đi? Miễn cho uế khí trên người ngươi nhiễm đến thân thể chúng ta!”

Hi Trần không chịu nổi mà cúi đầu, “Vâng. . . . Thực xin lỗi. . . . Tiểu thư. . . .

Sở Thiên Lâm cười nhẹ một trận, hai mắt thâm đen phù thũng vì túng dục quá độ, hèn hạ đánh giá toàn thân Hi Trần từ trên xuống dưới, dâm tà mở miệng: “Sách sách sách. . . . Nhìn cái thứ y phục cẩu nô tài ngươi mặc trên người bây giờ, so với trước kia thật khác biệt một trời một vực nha! Chắc là dùng khuôn mặt giống muội muội ta, cộng thêm việc cố đem hết thảy kĩ xảo bản thân để hầu hạ Nghiêm Dục Phong nhỉ! Ta thật không ngờ, đường đường là một Duệ Vương gia cư nhiên lại thích ngươi! Mệnh của tiểu nô tài này thật giống như lời thầy tướng số đã nói, thân nam mang nữ mệnh a! Trời đã định trước ngươi phải bị người ta thượng, bị người ta áp. . . . . . Biết sớm một chút, bổn thiếu gia đã bắt ngươi để chơi đùa a. . . . Thật sự là đáng tiếc . . . .” (ăn chơi đến nỗi chỉ còn cái xác rỗng mà cũng ham hố… )

“Câm mồm, Lâm nhi! Ngươi nói linh tinh cái gì thế hả? !” Sở Thiên Nghiêu chưa nói tiếng nào lúc này lại tức giận mắng té tát con trai mình, dù sao, tên cẩu nô tài kia cũng có chung một nửa dòng máu với Lâm Nhi, nếu xảy ra chuyện loạn luân. . . . Sở Thiên Nghiêu hắn sẽ không thể ngẩng mặt lên được mất!

Hi Trần bối rối chịu đựng những lời châm chọc của những “người thân” cùng chung huyết thống duy nhất trên đời, cúi đầu không dám hé răng, nếu có thể. . . . Cậu thật sự mong muốn bản thân không phải là một trong hai cái song bào thai, càng không muốn làm một người kém may mắn, mang đến tai họa cho mọi người.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ