Chương 29

3.1K 135 2
                                    

Thấy bóng dáng tiểu nam hài càng lúc càng xa, nhưng trong lòng Hi Trần vẫn bất an, cậu từ từ chuyển động thân thể, đi theo sau tiểu nam hài, cố ý giữ một khoảng cách khá xa, nhìn tiểu nam hài hỏi thăm xung quanh một lúc, rồi mới theo y đi đến trước cửa một dinh thự to lớn.

Ban đầu hai gã thị vệ gác cổng ngăn cản tiểu nam hài, không cho y tới gần cửa nửa bước, nhưng tiểu nam hài lại lạnh lùng nhìn họ, lấy thanh âm không lớn, nhưng hai người lại có thể nghe rõ ràng từng tiếng: “Ta muốn gặp Vương gia nhà các ngươi─ Nghiêm Dục Phong!”

Một gã thị vệ phẫn nộ nói: “To gan, một tiểu hài tử miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám gọi thẳng tục danh Vương gia! Ngươi không muốn sống nữa phải không? !”

Tiểu nam hài cười lạnh, “Gọi thẳng tục danh thì sao chứ? ! Chẳng có gì nghiêm trọng hết! Các ngươi không cho ta gặp hắn? !”

“Ngươi! . . . .” Thị vệ kia tức giận túm lấy ngực áo tiểu nam hài, đang muốn giáo huấn y một phen.

Một tên thị vệ khác vội vàng ngăn hắn lại, vội nói: “Từ từ! Chúng ta ở đây đợi một lúc, đừng gây chuyện! Ta xem Tiểu oa nhi này nhất định là có chút quan hệ với Vương gia, ngươi xem, khuôn mặt hắn thực giống Vương gia. . . .”

Tiểu nam hài nghe xong chỉ lạnh lùng cười nhạt, không có chút phản đối.

Thị vệ khom người hỏi: “Tiểu huynh đệ, ngươi biết Vương gia chúng ta sao? Ngươi sao lại quen ngài?”

Tiểu nam hài vốn không muốn trả lời, nhưng thấy người thị vệ này có vẻ thân thiện, lấy ngọc bội ra, miễn cưỡng nói: “Ta đến là mang thứ này trả lại cho hắn.”

Hai gã thị vệ vừa thấy ngọc bội đều thất kinh, đưa mắt nhìn nhau, đây. . . . là long văn ngọc bội tượng trưng cho địa vị Vương gia, sao lại ở trên người tiểu hài tử này? !

“Uy! Các ngươi rốt cuộc có cho ta gặp hắn không?” Tiểu nam hài nhìn bộ dạng ngây ngốc của hai người, không kiên nhẫn hỏi.

Một gã thị vệ phản ứng nhanh lập tức trả lời: “Hảo! Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút. Đinh Du! Ngươi cầm ngọc bội vào thông báo cho Vương gia.”

Tiểu nam hài chớp chớp mắt, tỏ vẻ không muốn chờ đợi, nhưng trong lòng lại rất lo lắng, không ngừng quay đầu lại nhìn về phía Hi Trần đang đợi.

Hi Trần trốn trong góc tối nhìn ra, thấy tiểu nam hài kiêu ngạo như thế nói chuyện với hai người kia, trong lòng không khỏi lo lắng thay cho y! May mà thị vệ kia sáng suốt biết nhìn người. . . . Một lát sau, có người xuất hiện ở cửa, thị vệ vội vàng cung kính hành lễ: “Vương gia!”

Nghe thấy tiếng gọi kia, Hi Trần vội ngẩng đầu, chỉ thấy từ xa Nghiêm Dục Phong cao lớn tuấn mỹ đang đứng ở cửa và tiểu nam hài ngây ngốc đang nhìn nhau.

Một thân hắc y càng làm nổi bật thêm vẻ tuấn dật rắn rỏi, trên mặt vẫn hờ hững không có chút biểu tình, phong thái thanh lãnh cao ngạo, nhưng chỗ Hi Trần cách bọn họ quá xa, không thấy được trong đôi mắt lạnh lùng của Nghiêm Dục Phong lóe lên một tia lo lắng.

Đôi mắt Hi Trần vốn ảm đạm không chút ánh sáng lại nổi lên một tầng hơi nước, phải . . . Vương gia a. . . . Y đích thân ra gặp tiểu thiếu gia. . . . Chắc chắn sẽ nhận ra hắn. . . .

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ