Chương 35

4K 145 7
                                    

Không gian trong cốc tràn ngập hoa, muôn tía nghìn hồng, trăm hoa đua nở, tranh nhau khoe sắc, bốn phía xung quanh đều có thể nghe tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim hót. Giữa biển sắc hương, nổi lên ba căn thảo ốc*, phía sau thảo ốc là một tòa dược lư, từ trong lư truyền ra từng trận từng trận dược hương.

(thảo ốc: nhà cỏ)

Sau thảo ốc, có thể thấy một hồ nước tự nhiên rất lớn, mặt hồ tỏa lên từng làn khói mỏng mờ mờ ẩn hiện, nơi đây chính là ôn tuyền (suối nước nóng), phía trên ôn tuyền còn có một thác nước đổ xuống trắng xóa tựa như mái tóc bạc của tiên nhân, khiến cho người bước đến nơi này đều có cảm giác tựa như lạc vào thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh nhân gian.

Cách ngôi nhà cỏ không xa lắm, âm thanh thanh thúy của đao kiếm va chạm không ngừng vang lên, chỉ thấy một hài tử non nớt đang chăm chú dùng tâm pháp trong trí nhớ mà xuất ra kiếm thức phiêu dật xuất trần, mỗi một chiêu nhìn tưởng như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng khí thế lại lạnh thấu xương, hàm chứa uy lực không thể xem thường.

Dưới mái hiên của gian nhà chính, một nam nhân thân hình cao lớn, tuấn mỹ tà mị đang ôm một người vào lòng, bình thản nhàn hạ tựa vào xích đu* nhìn hài tử luyện kiếm, xích đu dưới thân lắc lư trước sau, bàn tay to của nam nhân như có như không vỗ về người trong lòng.

(đừng thắc mắc, ngày xưa cũng có xích đu, chi tiết hãy xem THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ)

Đợi luyện thêm một lúc, hài tử kia sửa sang y phục, phất tay áo, nhảy lên không, vọt đến dưới mái hiên chủ ốc.

Hài tử tiến lên phía trước, chắp tay vái chào, cất tiếng trong trẻo: “Cha, Tuyền nhi đã luyện công xong.”

Nghiêm Diệc Tuyền được chính tay cha mình truyền thụ tuyệt học võ công, đã cao lớn thêm không ít, không còn là hài tử gầy yếu nhỏ bé nữa, công phu do phụ thân truyền dạy, hắn đã có thể lĩnh ngộ gần như hoàn chỉnh, thừa sức bảo hộ bản thân, không chừng, chỉ vài năm nữa, tiểu nam hài này có thể lưu danh tại chốn giang hồ.

Nghiêm Dục Phong khẽ gật gật đầu, cũng không mở mắt xem thử một chút, tiếng nói thanh lãnh vang lên: “Người đi luyện chữ cùng sư tổ đi.”

“Dạ
.

Nghiêm Diệc Tuyền cúi cúi đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng lại đứng im không cất bước, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng giống phụ thân lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Có chuyện gì?” Nghiêm Dục Phong khép khép mắt, trên khuôn mặt tuấn nhã không có chút biểu tình.

Nghiêm Diệc Tuyền bi thương nhìn người trong lòng Nghiêm Dục Phong, thiếu niên dung nhan tuyệt mỹ thoát tục đang say ngủ trong lòng nam nhân, vẻ mặt thư thái tựa như bản thân chỉ đang chìm trong giấc mộng đẹp bình thường.

Hắn hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí nói: “Cha, thứ cho hài nhi đột ngột, tiểu phụ thân…. Hôn mê đã một năm, đến nay vẫn chưa tỉnh. . . . Sư tổ cũng nói, tiểu phụ thân hắn sớm đã là. . . . . . Hoạt tử nhân*, vì sao cha. . . . Ngài. . . . . .” Trì hoãn không buông tha cho tiểu phụ thân? Câu hỏi cuối cùng nam hài không dám thốt ra, chỉ có thể im lặng không nói đợi cha trả lời.

[Đam mỹ]  Liên tình (thương tiếc*)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ