Chương 2: Nổi loạn

2.7K 142 9
                                    


Uchiha Sarada đang đứng trước mặt Hatake Kakashi- Hokage Đệ lục của làng Lá.

Cả người cô bé đang run lên vì tức giận, và đôi mắt của cô đáng sợ đến nỗi Kakashi tự hỏi tại sao ông còn chưa chết vì sát khí tỏa ra từ ánh nhìn ấy.

Tay nắm chặt chiếc mặt nạ Anbu, Sarada cố giữ giọng bình thường:

- Ngài vừa nói gì cơ ạ?

- Sarada này ! Con không nên quá xúc động. Xin hãy nghe ta nói. – Kakashi cố gắng nói.

- Con không muốn nghe ! Tại sao cha con lại chết ? Tại sao lại như vậy... Con không muốn nghe ngài nói gì nữa...

Sarada khóc nấc lên, những giọt nước mắt chảy dài, chân cô bé khuỵu xuống như đã gục ngã hoàn toàn trước hung tin. Kakashi đứng trước mặt cô bé, ông nhắm mắt lại vì ông cũng như cô bé, không thể ngờ là có thể xảy ra chuyện như vậy...ông tưởng là đội 7 của ông, những đứa học trò yêu quý của ông lại một lần nữa...cách xa nhau một thế giới như vậy...ông trời sao mà quá bất công...

Sau vài phút, Kakashi mở mắt ra rồi nói:

- Sarada, ta phải nói điều này. Con sắp được giao một nhiệm vụ quan trọng. Lúc nhận nhiệm vụ đừng sốc quá. Ta chỉ nhắc con như vậy thôi. Hãy trở về chăm sóc Sakura nhé. Con bé ấy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra yếu đuối lắm- Kakashi nói giọng có âm vực khác thường- Nó đã bất tỉnh hôm qua khi nghe tin. Bây giờ nó đang ở trong bệnh viện. Con hãy vào đó đi nhé.

Sarada đứng lên. Cô bé bỏ hai bàn tay đang úp ra khỏi mặt, gằn giọng hỏi Kakashi:

" Là ai? Thưa ngài? Là ai đã giết cha con?" Sarada trừng Sharingan lên và Kakashi phải lùi lại vài bước vì sát khí của cô bé.

" Con sẽ giết hắn! Hãy nói cho con biết hắn là ai!"

" Hắn là..." Kakashi ngập ngừng.

" Otsutsuki." Một giọng nói vang lên và Uzumaki Boruto bước vào căn phòng Hokage. Cậu đem một chiếc khay gỗ có đựng bộ đồ Chuunin cùng chiếc băng đeo trán có khắc hình xoáy của ninja Konoha, đặt chiếc khay lên bàn Kakashi:

" Con cũng sẽ đi giết hắn." Boruto nói ngắn gọn. Cậu bật tenseigan lên nhìn ngài tóc trắng:

" Sẽ giết hết tộc Otsutsuki. Không chừa một ai."

Kakashi giật mình. Đôi mắt của Boruto không giống Naruto. Nó thật giống... Sasuke. Hận thù. Tàn nhẫn. Cô độc.

" Thôi ngay hai đứa !" Cánh cửa lại mở, một bộ đồ Jounin cùng mái tóc nâu, người đàn ông tên Yamato xuất hiện.

" Yamato-sama?" Cả Sarada và Boruto cùng nói.

" Kakashi –senpai, anh không định nói cho tụi nhỏ biết sao?" Yamato đau khổ nhìn Kakashi.

" Sarada, Boruto. Hai đứa sẽ không đi giết ai hết. Cả hai đều phải ở yên trong làng. Đó là lệnh." Kakashi kiên quyết.

" ĐỪNG RA LỆNH CHO CON!" Boruto trừng mắt.

" Nếu ngài nghĩ là con sẽ không đi giết kẻ đã giết người thân của con.." Sarada phẫn uất.

" Cả hai đứa, bình tĩnh nào ! Ta biết là các con đau khổ. Nhưng bây giờ không phải lúc. Nếu các con rời làng, Konoha sẽ gặp nạn lớn." Yamato nói.

" Konoha, Konoha... Hokage, Shinobi... là cái khỉ gì chứ? Mẹ con chết rồi. Ông già cũng vì mấy cái thứ khái niệm chẳng có ý nghĩa gì kia mà phải chết. CON KHÔNG QUAN TÂM!" Boruto như một thằng điên lao tới, rút kunai rạch một vết trên băng đeo trán của mình.

" Boruto!" Yamato gầm lên. " Con tính trở thành bạt nhẫn sao? Dừng lại ngay!"

" Mặc con !" Boruto vừa nói, vừa tụ Rasengan trong tay đánh thẳng vào đội trưởng Yamato. Cậu không còn biết ai với ai nữa rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn giết chóc...cho dù đó là Yamato –sama người mà cậu từng kính trọng rất nhiều.

Yamato nhảy sáng né cú đánh Rasengan của Boruto, nắm lấy cổ tay và hông của cậu hất cậu ra đằng sau. Ông kết ấn:

" Mộc thuật, Nhà giam!"

Lập tức có rất nhiêu tua gỗ kết lại xung quanh Boruto, làm thành các chấn song y như một nhà giam cho Boruto. Cậu tức giận hét :

" Thả con ra!"

Yamato vừa quay lại định nói thì giật mình thấy Sarada lao đến, cô bé đang truyền Chidori vào thanh kiếm của Anbu tấn công ngay sau lưng ông.

Kakashi đứng bật dậy, di chuyển chắn sau lưng cho Yamato, thanh sét cực mạnh ở trong tay ông đưa ra để đỡ kiếm chidori của Sarada. Cuối cùng, người mới dùng được vài năm thua người dùng suốt đời, Sarada lập tức bị Lôi của Kakashi đánh bật lại.

Sarada quyết không chịu thua, nhảy ra xa rút kunai ném, nhưng các Anbu từ ngoài xông vào vô hiệu hóa thanh kunai. Mấy thanh kunai rơi loảng xoảng trên mặt đất trước mặt Kakashi.

" Uchiha! Sao lại tấn công ngài Hokage? Ngươi đang phạm trọng tội rồi đó." Một Anbu nói.

" Không đâu, anbu." Kakashi mệt mỏi nói. " Cô bé không tấn công ta. Hãy đưa cô bé về nhà. Còn đội kia..." Ông chỉ vào một nhóm shinobi đang đứng tần ngần ở ngoài. " Hãy đưa cậu bé Uzumaki về nhà."

" Boruto..." Yamato nói. " Hãy nghĩ đến em gái con. Cô bé sẽ phải làm sao đây? Còn Sarada, mẹ của con sẽ tính sao đây? Suy nghĩ kĩ đi nào, hai đứa."

Yamato thả Boruto ra khỏi mấy thanh gỗ. Cậu bé như người mất hồn, đờ đẫn để cho các shinobi dẫn đi khỏi. Sarada trừng mắt nhìn Kakashi và Yamato, nhưng cả hai người cười đáp lại cô bé. Sarada hứ một tiếng, cô đeo mặt nạ Anbu vào và ra khỏi căn phòng.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ