Chương 18(2): Lời đề nghị của Kurama

1.4K 99 30
                                    

Hãy dành vài phút để tưởng tượng nào.

Một ngày đẹp trời nọ, bạn rớt xuống một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, giữa chốn hoang vu đến rợn người này, thần tượng của bạn xuất hiện, nhưng không hề ngầu lòi như bạn nghĩ mà lại trong hình dạng....thú nhồi bông thì sao?

Liệu bạn có sướng điên lên? Hay bất ngờ không nói lên lời? Tức giận?

Well, Uchiha Sarada chỉ nhìn. Nhìn. Và ngậm chặt miệng lại như đang ngăn cơn buồn nôn dâng trào trong họng.

Cửu Vỹ Kurama, vĩ thú đáng sợ nhất trong lịch sử, mang sức mạnh ngang tầm hủy diệt thế giới và khuấy động lịch sử nhân , là huyền thoại ai ai cũng nghe đến trong chiến tranh Nhẫn giả thứ IV. Sức mạnh trụ lực của Hokage Đệ thất, góp phần giúp ông trở thành Nhẫn giả số một thời đại.

Và nó đang bị nhỏ lại? Bị NHỎ lại?

Nó còn đang...nói chuyện.

Okay, cáo biết nói chuyện, không sao, không sao.

Kurama ra vẻ hơi tự ái, con nhóc này y hệt thằng cha  Sặc xì ke đó, nói chuyện với tộc nhân Uchiha trăm phần trăm không phải sở thích của nó :

" Nhìn cái gì mà nhìn? Cứ thứ bị thu nhỏ giống như ta xem! Ngươi sẽ khó chịu cỡ nào!"

" Không...chỉ là....thấy kì quá thôi..."

Sarada cố nín một trận cười trước vẻ mặt giận dữ nhưng nhìn cưng chết đi được của Kurama.

" Cấm cười!"

Kurama trông không ra dáng vĩ thú mạnh nhất lịch sử một chút nào, đôi mắt to-tròn-đáng-yêu trừng lên,hai cái tai quắn quéo lại, chiếc mũi dễ thương sun sun khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Bị đối phương nhìn như một đứa con nít,  thực vô cùng tức giận....

Chỉ thấy con nhóc tóc đen không chịu được cười mà tung ra một tràng, đau cả bụng.

Không thể tin được, giờ nó đã sa cơ thất thế đến vậy rồi à? Hồi xưa nó chỉ cần trợn mắt lên là Minato đã phải lên tay kết phong ấn trong sự cảnh giác cao độ. Xưa kì nó xì khói quá mũi một cái, Mito và Kushina đã nhanh chóng dồn charka buộc chặt dây xích vàng vào lại quanh nó. Và khi nó nói chuyện, Naruto buộc phải đứng cách cái chuồng của nó ba bước....

Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu...

" NGƯƠI CÓ NÍN HAY KHÔNG HẢ???" Kurama rống lên, Sarada thấy vậy càng cười lăn bò.

" Xin...l..ỗ..i...t..ạ..i....n...g..ư...ơ..i...t..r...ô...n..g...d...ễ..t...h...ư..ương q...u...á...." Sarada hết hơi nói không ra tiếng.

" Này!" Kurama cảm thấy bị tổn thương.

" Được rồi, được rồi, ngài đừng giận nữa nha, ngài Cửu. Sao ngài lại ở đây? Và sao ngài lại nhỏ như vậy?"

" Đó một câu chuyện dài..." Kurama nét mặt tăm tối.

" Bây giờ ngài Đệ thất cũng ra đi rồi, ngài lại ở đây..." Sarada buồn rầu nói.

" CÁI GÌ? NGƯƠI NÓI GÌ VẬY CON NHÓC? NARUTO THẰNG NHÓC ĐÓ CHẾT RỒI???"

Kurama trợn trừng mắt, cả thân hình nhỏ bé rung lên vì sự hoảng hốt.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ