Chương 29 (2.4.3): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (3)

365 35 10
                                    

Sageki's POV

" Câm miệng lại!" Cô gái đó thét lên giận dữ. " Muốn chết cả nút à?"

Tôi cảm giác mình vẫn đang còn nằm nguyên trên đất, tay bất giác sờ lên đầu, nơi mà cô ta vừa đấm tôi. Chỗ đó đã nổi gồ, sưng lên một cục bự chà bá. Ra tay sao mà ác quá, đến nỗi tôi mất một hồi lâu để thoát khỏi cơn hoa mắt và đau đớn. Tôi bật dậy, một tay chống lên phía trước và giữ tư thế thăng bằng nhất mà tôi có thể giữ được.

Cô gái trước mặt tôi có vẻ khang khác với những lần mà chúng tôi gặp nhau. Cũng đúng thôi, ở trong cái nơi quỷ khóc thần gào này mà vẫn giữ được dáng vẻ bình thường thì mới là lạ.

Cô ta mặc một bộ quần áo trông như bệnh nhân tâm thần vừa mới trốn viện. Trước đây cô ta tươm tất bao nhiêu thì giờ đây thảm hại bấy nhiêu. Tóc tai cô ta như cái tổ quạ- giống y hệt những gì đang diễn ra trên đầu tôi bây giờ. Tôi khá chắc chắn về việc những con chim sẽ bay đến sinh sống trên đầu chúng tôi nếu chúng tôi toàn mạng bước được ra ngoài. Hai tai cô ta thì bị đục lỗ chỗ và vẫn còn dính máu khô- kiểu như ai đó đã bắn khuyên tai cho cô ta một cách linh tinh và thiếu kinh nghiệm. Tất nhiên tôi biết trước đây cô ta thích xỏ khuyên với dáng vẻ đầu gấu, nhưng chắc là không đến mức đục tận mười sáu lỗ khuyên to tướng trên một cái tai? Thế này thì chắc có kẻ dùng phương pháp ấy để tra tấn cô ta rồi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó, thấy cô ta thân tàn ma dại, chợt nhận ra mình sắp làm một con heo quay mỡ màng, chủ nông trại không nỡ giết bèn đem ra nướng sống vậy.

Thấy tôi nhìn, cô ta nạt lại, giọng điệu vẫn dữ tợn như trước:

" Nhìn cái gì mà nhìn?"

" Tại sao tôi không được phép nhìn một người mang tiếng là đang ở trong bệnh viện tâm thần, giờ lại ở đây, với hàng đống mật mã rắc rối khó hiểu và có khả năng đi xuyên tường?"

Đôi lông mày cô ta nhíu lại. À, cô ta làm gì còn lông mày.

Trên trán cô ta chỉ còn vài sợ lông mảnh thôi, cứ như kiểu ai đó đã đem cô ta ra cạo lông mày vậy.

Tuy vậy, mặt cô ta lại không khiến người ta có cảm giác khó chịu.

" Nhãi ranh." Cô ta lầm bầm chửi.

Hoshi Mizuki dù tàn tạ thế nào vẫn là Hoshi Mizuki, cái tính nóng như lửa của cô ta không sai đi đâu được.

Tôi dựng được người dậy và nhìn xung quanh. Không gian đã trở lại với màu xám, dù trông hơi bẩn tí, nhưng cũng đỡ hơn cái nơi đầy máu tanh kia. Dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, tôi hỏi Mizuki:

" Rốt cuộc....Đây là cái nơi quỷ nào thế? Chị là ai? Tại sao..." Giọng tôi nghẹn lại khi nhớ lại những tấm da người. " Tại sao ở ngoài đó..."

Ánh nhìn của Mizuki đã dịu lại. Cô kết các ngón tay vào nhau. Trong phút chốc, tôi nhận ra: Mizuki đã mất hoàn toàn bộ móng kiêu sa mà cô ta luôn kiêu ngạo khoe khoang với mọi người. Một vài ngón đã mất hoàn toàn móng. Những ngón kia không vỡ thì mẻ, máu chảy tùm lum.Các vết thương chạy ngược chạy xuôi trên các mu bàn tay- trông như cô ta vừa lăn lộn với một con quái thú.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ