Chương 29 (2.4.2): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (2)

341 29 9
                                    


Cảnh báo: Các quý độc giả yếu tim không nên xem chương này.

********

Chúng đã không chọn sai  và cũng không ấn nhầm.

Không có một cái bẫy nào được kích hoạt.

 Không có nguy hiểm nào xảy ra với chúng.

Vậy là chúng đã chọn đúng.

Trái tim của Sageki nhảy lên tận cổ. Niềm hân hoan phơi phới như một dòng suối mát lạnh ngọt lành, lan tỏa khắp lồng ngực quả tim, lan xuống ruột và gan rồi thấm đẫm toàn bộ cơ thể. Tựa như cái cánh cửa đang từ từ mở ra trước mặt cậu, là cánh cửa mở ra nấc thang lên thiên đường, nơi mà cậu và người quan trọng với cậu sẽ hội ngộ với nhau....

Kagura ngừng cắn môi, hai tay run rẩy. Vậy là sắp xong rồi, cậu sẽ cứu cô Uzumaki, cậu, nhóc Lông Đen và cô ấy sẽ rời khỏi nơi quỷ quái này. Chỉ cần không phải chôn thân ở đây. Chỉ cần được gặp lại ông chú Chojuro, Đệ Ngũ đại nhân và toàn thể nhân dân làng Sương Mù một lần nữa thôi, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Bức tranh tự động cắt ra làm đôi. Bóng tối phủ lên mặt hai đứa trẻ. Một cánh cửa lớn chia ra làm hai bản, được đúc bằng đồng mạ kim loại vàng sừng sững, nguy nga choán lấy tầm nhìn của chúng. Trên cánh cửa chạm khắc những con rắn có cánh tinh xảo cùng những hoa văn tinh vi phức tạp,  đẹp hơn bất kì món đồ cổ nào trong khách điếm Chiru này. Ở giữa lúc lắc hai cái tay nắm cửa hình tròn như đôi khuyên tai khổng lồ của phụ nữ, gắn vào hai cái đầu sư tử bằng vàng.

" Dở Hâm ơi," Sageki gọi, giọng run run. " Chúng ta....làm được rồi phải không?"

" Làm được rồi," Kagura bật ra một nụ cười. " Chúng ta làm được rồi!"

" Tuyệt quá," Sageki ngơ ngẩn. " Hinata..."

" Mau mở nó ra đi," Kagura giục. Sageki gật đầu, rồi cậu tiến lên, nắm lấy hai tay nắm cửa rồi đẩy ra đằng sau. Cánh cửa quả nhiên nặng trịch, sức của mình cậu không thể đẩy được. Một đôi bàn tay vọt đến và cùng đẩy với cậu- là Kagura.

" Đi nào," Kagura nói. " Cùng đẩy thôi!"

" Được..." Sageki nhe răng ra cười. " Cũng có lúc cậu bớt khó chịu hơn rồi..."

Hai đứa lấy đà ra phía sau, dùng hết sức đẩy cánh cửa ra, cùng hô vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi:

" Một! Hai! Ba! ĐẨY!"

Cánh cửa bật mở, nặng nề đập vào trong. Do dùng sức quá đà, lúc cánh cửa đột ngột mở toang, hai đứa đều mất thăng bằng mà ngã dúi dụi về phía trước. Kagura vội bám vào cửa nên chỉ bị hơi chông chênh một chút, còn Sageki thì không may đập mặt xuống sàn, cằm và hàm đều đau ê ẩm.

" Suýt cắn vào lưỡi luôn," Sageki chống tay đứng dậy, xoa xoa cái cằm đáng thương của mình. " Ê cửa!" Cậu quay sang rít lên với cánh cửa vô tri vô giác. " Mày ăn cái gì mà nặng thế hả?"

" Lông Đen, chúng ta đi thôi." Kagura kéo Sageki trở lại tư thế đứng thẳng. " Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ