Chương 28(7.1): Một hang ổ của bọn chúng

826 65 93
                                    


" Ngươi nói đi, ngươi là ai? Rốt cuộc Kagura thật đang ở đâu?"

Kagura giả mạo nhếch mép cười. Đôi mắt hắn tựa như dung nham nóng bỏng thiêu đốt hết sinh mạng của kẻ khác. Đôi con ngươi cháy phừng phừng, chỉ chực lao tới, nuốt chửng hai con người trước mặt, rồi nhai sạch trơn. Hinata  cảm nhận được cơ thể mình phản ứng, có chuyện gì đó nằm ngoài sự kiểm soát của cô, kẻ trước mắt chẳng phải hạng mà mình có thể coi thường. Cô nắm thật chặt kunai đến nỗi cảm nhận được từng thớ da tay sít lại vào nhau.

" Ngươi sẽ sớm đi gặp hắn thôi."

Kagura giả mạo nói, giọng hắn nhẹ tựa lông hồng. Một giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương và rơi xuống má, Hinata thực sự có phần lo sợ, tên này có cái gì đó mà cô chẳng thể tìm hiểu nổi, dù cô đang bật Bạch Nhãn sáng trưng bằng ba trăm cái bóng đèn, hay một Uchiha Sageki có đôi mắt Sharingan thần thánh đằng sau, cô vẫn không thể nhìn xem rốt cuộc tên này là ai, hoặc nó có thể là cái gì.

Nó là cái gì?

Không có cơ thể. Cũng không có dòng chảy chakra, hay kinh mạch, hay bất cứ cái gì khác.

Hắn lại cười. Hinata sợ nụ cười của hắn. Cô cảm nhận được Sageki đang chững lại phía sau.

 Chị Hinata. Cậu đưa ánh mắt khẩn nài. Tên này không bình thường. Chúng ta phải ra khỏi đây.

" Không," Hinata lạnh hết thân thể. " Cứu...."

Nến tắt phụt.

Trước khi Hinata tiếp tục nói thêm một câu nào nữa, gương mặt của Katarachi Kagura hoàn toàn biến mất, Sageki cũng không thấy đâu. Bóng tối bao phủ mắt cô và không một thứ nào cử động nữa. Tất cả đều trống rỗng và mù mịt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hyuga Hinata cảm nhận được sự vô dụng của bản thân, tất cả mọi thứ đều tê liệt và chẳng thể làm gì, từ đôi Byukagan mà cô luôn rất tự tin, hay thanh kunai sắc bén đang trượt khỏi tay cô, hay gói bùa nổ mà cô đã chuẩn bị rất kĩ giấu trong ống tay áo. Phải, tất cả đều vô dụng, khi cô chẳng thể nhìn thấy gì, và trơ trọi một mình giữa bóng tối. Bất giác,  đầu cô nghĩ thấy hình ảnh con gái mình, và tự dưng cảm thấy mình nhỏ bé không bằng một con kiến, có thể dễ dàng bị dập nát và bóp chết đến thế nào.

" Á!"

Cô ngã vào một thứ gì đó, vai đập mạnh xuống sàn. Từ nãy đến giờ lọ mọ trong bóng tối với đầu óc hoảng loạn, Hinata còn chẳng thể đi đứng vững và chắc có lẽ đã bị trật chân. Lồm cồm bò dậy, cô kinh hoảng với thứ mình vừa ngã vào. 

Đó là một tên thủy thủ của đoàn Kagura. Hinata đã thấy hắn đi cùng với cậu bé ở bến thuyền, hắn chính là người lái tàu, cũng là kẻ cung phụng Kagura hết mực. Hinata không hiểu sao hắn ta lại ở đây, nhưng hắn đã chết, chết rất thảm. Chắc hẳn là bị bọn giả mạo kia giết. Và có lẽ người tiếp theo chôn thân ở chỗ này chính là cô. Cô thấy được sự lạnh lẽo thấm đẫm vào xương cốt và da thịt của mình, cùng với nỗi lo không thấy Sageki đâu khi đèn tắt phụt, chừng tỏ bọn chúng còn lảng vảng đằng sau lưng cô, sẵn sàng giết cô bất cứ lúc nào.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ