Chương 29 (1.7.1): Rắc rối

626 61 93
                                    

 Hậu Chân quốc phiêu lưu ký:

Sáng hôm sau, cả ba lại tiếp tục lên đường.

Chân quốc nói thế nào thì nói, cũng là một quốc gia đất rộng người thưa. Từ An Nhiên đi đến cảng cũng mất năm, sáu ngày đường. Các thị trấn mọc lên lẻ tẻ, còn các ngôi làng nhỏ thì lại được che giấu kín trong hang núi, nên cũng khó tìm được chỗ nào nghỉ chân. Lúc rời khỏi nhà nghỉ bên vệ đường, Sarada chỉ nhìn thấy tít tắp một chân trời màu xanh rộng lớn, cuồn cuộn những đám mây hung hãn và thảm thực vật hoang vu ở trước mặt. Cô tự hỏi, cảng biển đông đúc, tấp nập như mọi khi ở đâu? Và như thường lệ, Rei đã đoán được cô đang muốn hỏi cái gì.

" Chân quốc làm ăn rất lấc cấc," Rei vừa đi vừa nói. " Nói là cảng cho nó sang, chứ cảng An Nhiên chỉ là một vài căn nhà bán thuyền trên bãi cát, lác đác vài con thuyền lênh đênh trên mặt biển đem cá, vải vóc về thôi, làm gì sắm được hoạt động buôn bán, giao thương phát triển như các nước khác?"

" Ngay cả cái cảng ở Âm quốc cũng đâu đến mức thế này," Kurama cảm thán, nhớ lại thời Naruto còn sống, từng cùng Hokage Đệ Thất đến Âm quốc kiểm tra Orochimaru ở đó. Con cáo chín đuôi từng thấy Âm quốc tuy là một nước nhỏ, sức mạnh quân sự còn phải dựa vào con Rắn đội lốt người kia, nhưng đâu đến hoang tàn, điêu đứng về mặt giao thương như Chân quốc. Đấy là Chân quốc, có lẽ còn có tiềm năng phát triển hơn cả Âm quốc, nhưng do chậm sửa đổi, vua quan ăn chơi hưởng lạc, tư tưởng lỗi thời mà bây giờ cả nước cũng không phất lên được.

" Chân quốc cấm mở cửa mà," Rei nói. " Tôi nghĩ đấy là một bộ luật tự giết dân tộc của hoàng tộc đáng kính."

" Tên lãnh chúa cũng thật có tâm," Sarada liếc mắt qua lại, cảnh giác trước những bụi cây gai rậm rạp, nãy giờ châm liên tục lên tay cô. " Đất nước không phất lên được thì lấy đâu cho hắn ăn chơi, hưởng lạc."

" Cô nương có lẽ không biết," Rei hơi buồn. " Chân quốc giờ không phải do lãnh chúa cai quản."

" Thế ai cai quản?" Kurama ngạc nhiên. " Ta nhớ các người có lãnh chúa mà nhỉ?"

Rei hé nở một nụ cười nhạt.

" Lãnh chúa của Chân quốc mới có sáu tuổi thôi."

" SÁU Á?" Cả Sarada và Kurama đều tròn mắt kêu lên. " Thế nó làm quái gì được?"

" Tất cả công việc triều chính đều do mẫu thân của lãnh chúa, Phu nhân Taki* cai quản. Cha của tôi, Manzo cũng là tay chân của bà ta. Hai người sẽ không muốn gặp bà ta đâu. Bà ta là thể loại phụ nữ đáng tởm nhất: một con rắn độc, mưu mô và xảo quyệt."

" Cô từng gặp bà ta rồi à?" Kurama vừa đi vừa hỏi.

" Không chỉ là gặp đâu. Mà còn là mặt đối mặt, nói chuyện đàng hoàng." Rei hất mặt gai ra khỏi tay mình. " Và tôi không bao giờ muốn gặp lại bà ta nữa.

" Và tiểu thư sẽ phải gặp thôi."

" Ai?"

Sarada quay phắt lại, định rút kunai động thủ, song còn chưa kịp hành động, thì đột nhiên những chiếc gai của các bụi cây cao ngang đầu kia bắt đầu rung mãnh liệt. 

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ