Chương 11: Đe dọa

1.5K 102 5
                                    


Boruto cầm túi đi một cách cô đơn trên đường. Đôi mắt xanh như màu nước biển của cậu cúi thấp xuống đất và mái tóc vàng tươi trước giờ hay chổng lên vui vẻ bây giờ cụp xuống lòa xòa dưới trán trông nhếch nhác, tội nghiệp. Hôm nay Boruto nhận được 50 lời an ủi, 70 lời khuyên cậu hãy sống tiếp thoát khỏi đau buồn và gần 100 tiếng thì thào " Tội nghiệp nó!" ngoài đường.

Cậu bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ. Sự thật về việc cả cha mẹ cậu qua đời một cách bí ẩn thì cậu không hề biết. Cậu thậm chí không nhìn thấy xác cha mẹ mình. Cậu chỉ thấy quan tài, ngôi mộ, ảnh tưởng niệm chứ không có gì khác.

Nhiều khi Boruto hi vọng một cách ngây thơ rằng cha mẹ cậu vẫn còn sống, chỉ là mấy lão lãnh đạo làng đang chơi khăm cậu.

Boruto nhớ cái cảnh cách đây 3 tuần, lúc ấy cậu mặc bộ đồ tang hét thẳng vào mặt chú Shikamaru ở nhà tang lễ, mặc cho Himawari ngồi khóc hu hu bên cạnh:

" SAO LẠI KHÔNG CHO CHÁU THẤY DI THỂ CỦA NGƯỜI NHÀ??? Ở đâu ra cái luật lệ điên khùng đó? Hãy bỏ quan tài ra đi! Himawari cần nhìn thấy cha mẹ lần cuối!!!"

" Uzumaki Boruto!" Lần này Shikamaru nổi giận thật sự. " Cháu mà còn la lối nữa, ta sẽ cho cháu ngậm mồm trong Thuật Trói bóng của ta trong 2 ngày liền đấy! Ta không có ý là không cho cháu và em gặp cha mẹ lần cuối, nhưng không được là không được! Việc này có lí do và liên quan hệ trọng đến làng! Cháu đừng cư xử như một đứa con nít nữa!!!"

Mặc dù lúc ấy Boruto giận đến điên lên, nhưng cậu không muốn dính dáng đến việc tranh luận với Nara Shikamaru. Vì cậu biết chú ấy luôn thắng. Cậu lo cho Himawari hơn.

Đến bây giờ, cậu vẫn nơm nớp sợ Hima không chịu được cú sốc mà làm chuyện dại dột. Tuần này cậu phải chạy vào phòng và ngăn em gái không đập đầu vào tường tự làm đau mình. Cậu nhớ cô bé nép vào mình cậu, khóc lóc đến sưng húp hai mắt và kiệt sức thiếp đi trong vòng tay cậu. Cô bé luôn miệng kêu nhớ mẹ, nhớ papa Naruto. Boruto buộc phải vận hết trí óc để nhớ xem mẹ Hinata của cậu thường làm gì để dỗ yên em gái cậu ngủ. Suốt cả tuần nay, cậu vật lộn đến xác xơ tâm hồn, dù bây giờ ngài Đệ Lục cho cậu nghỉ nhiệm vụ dài hạn.

Boruto mở cửa nhà, nói vui vẻ:

" Hima ơi, anh về rồi đây! Cô Tenten có làm ít sushi đặc biệt gửi cho chúng ta, còn cô Ino có gửi ít cháo dinh dưỡng nè!"

Không có tiếng trả lời.

Boruto thấy căn nhà tắt điện tối om. Kì lạ thật, Himawari đâu thích bóng tối, sao lại để nhà...lạnh ngắt như vậy.

Hơi lo lắng, cậu dò hỏi: " Hima ơi? Anh về rồi đây."

Im lặng.

" Hima ơi?" Lần này Boruto hoang mang thật sự, chạy xồng xộc vào nhà quăng túi đồ ăn lên bàn. Cậu lên gác lật tung các cánh cửa phòng, miệng kêu lớn:

" Hima ơi!!! Himawari, em có ở đó không? Trả lời anh đi!"

Tất cả các phòng đều trống trơn. Không thấy dấu hiệu của Himawari, Boruto hoảng hốt tìm khắp mọi nơi, vì nghĩ cô bé có thể định chơi trốn tìm ở đâu đó nhưng ngủ quên mất.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ