Chương 26(6): Thoát khỏi bóng tối

1.3K 101 58
                                    


" Hinata-san, chị còn sống không đấy?"

Sageki cất giọng yếu ớt, cố gắng liếc xem người phụ nữ kia có phải bị bó chặt đến chết rồi chưa.

" Cậu coi thường tôi quá đấy." Hyuga Hinata lầm bầm nói. Cô luồn một thanh kunai qua tay áo, nhanh chóng rạch nguyên tấm vải mà bọn cai ngục dùng để bó cô khi cô giả chết. Tấm vải rách một đường lớn, nới rộng ra, hổng một lỗ to. Hinata dứt khoát rạch thêm một đường dài, cuối cùng cô cũng đặt được chân ra ngoài.

" Phù..." Sageki thở phào nhẹ nhõm. " Hinata-san, mau...." Cậu định gọi cô để giúp cậu ra khỏi cái thứ đang bó chặt cậu lại, nhưng cậu không nghe thấy tiếng trả lời của cô, và thay vào đó, cậu nghe thấy một tiếng "phịch"

" Hinata-san? Hinata...." Cậu lên tiếng, lòng hơi lo lắng. " Chị không sao chứ?"

" Không sao, không sao..." Hinata lẩm bẩm, những giọt mồ hôi chảy liên tục từ trán xuống cằm, cô cảm thấy đầu gối mình mỏi như đến không muốn đứng thêm mà phải khuỵu xuống. Cảnh tượng trước mắt là cảnh tượng cô không bao giờ muốn nhìn lại một lần trong đời nữa. Xác chết, máu. Xương, sọ. Da thịt hòa với máu tọa nên một đống hổ lốn bao xung quanh hai kẻ còn sống duy nhất trong cái hầm tanh tưởi này. Đâu đâu cũng thấy kẻ thịt nát xương tan, thây chất đầy đường. Máu tràn lan trên sàn đất. Máu văng lên những bức tường xám xịt u ám. Máu của họ lẫn vào với nhau, vấn trên ngực người này, vẩy lên đầu xác kia, tạo thành một bãi chiến trường hoang tàn khói lửa, một bãi chiến trường dẫm xác đạp xương. Thứ còn lại, chỉ còn là băng trán mang biểu tượng của làng họ từng sống, thứ chứng minh là họ từng là một nhẫn giả. Họ không bao giờ được chôn. Hoặc có thể, họ đi đâu, sống chết như thế nào, chắc chẳng ai biết.

Mùi xác thối rữa. Hinata lấy tay bịt chặt miệng để không phải buồn nôn, cố gắng đứng lên, vươn lấy con dao, rạch ngang tấm vải bó chặt bạn tù của cô, đưa tay giúp cậu ta ra ngoài.

Sageki vừa thoát khỏi tấm vải bó xác, lao nhanh vào tường, ho sù sụ. Mái tóc đen của cậu ta rối bù lên, không còn ngay ngắn như trước, đôi mắt màu lục bảo thì liếc xung quanh hầm, nhìn đăm đăm vào đống xác chết chất chồng lên nhau và Hyuga Hinata, vẫn quỳ ngẩn ngơ ở đó, trông bất động.

" Thật là ác liệt." Sageki rốt cuộc cũng lên tiếng, quăng cái nhìn có phần ghê tởm về đống xác chết. Nhưng cốt để thức tỉnh Hinata-người từ nãy đến giờ vẫn còn bị ám ảnh kinh hoàng. Cô chậm rãi đứng dậy, đi đến gần một xác chết, đó là một kunoichi, một cái xác may mắn còn được nguyên vẹn thân thể, có lẽ cô ta mới chết. Hinata vuốt đôi mắt mở trừng trừng của cô ta xuống, chắp hai tay vào nhay, khuôn miệng nói ra những lời cầu nguyện.

Hơi lắc đầu, Sageki nói:

" Hinata-san, chúng ta không rảnh..."

" Sageki-kun, sẽ nhanh thôi mà. Cho tôi vài phút." Cắt ngang lời Sageki bằng chất giọng khàn khàn, Hinata tiếp tục công việc theo ý muốn của cô với các xác chết.Cô hi vọng nếu có một ngày nào đó, cô có thể quay trở lại nhà tù này sau khi đánh bại Vô Khuyết Vương, cô sẽ giúp họ được an táng tử tế, chứ không phải để ở trong cái hầm tối tăm này cho đến thối rữa, rồi bị vứt xuống biển làm mồi cho cá ăn.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ