Chương 29 (2.5.3): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (5)

331 38 28
                                    


" Ngày xưa có một cậu bé nho nhỏ

Cậu bé lang thang trên những cánh đồng xanh

Cậu bé không còn ai bên cạnh

Chỉ còn cây và muông thú làm bạn

Nhưng mấy ai biết được

Cậu bé có bao nhiêu nỗi cô đơn?

Nếu có một người đến bên cậu bé

Cậu bé sẽ dốc lòng bảo vệ chứ?"

" Hinata, nếu chúng ta gặp nhau ở kiếp khác, tôi nhất định sẽ đầu thai làm con chị, rồi gọi chị một tiếng 'mẹ' thật rõ. Nhưng ở kiếp này, tôi xin lỗi, chúng ta đã đi quá xa nhau rồi, không thể quay trở lại được nữa. Hãy chết đi, Hinata. Nếu để chị sống làm quái vật, thì tôi thà để cho chị chết."

" Sageki, Sageki, đừng đi, Sageki..."

" Cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho cậu thật à!"

" Đồ khốn!"

" Cậu đi đâu đấy! Quay lại đây! Quay lại! Quay lại, thằng nhóc lưu manh kia! SAGEKI!"

" Tôi không phải thánh mẫu, tôi xấu tính lắm, cậu mà không quay lại, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Cậu dám đâm tôi xong rồi bỏ đi, cậu đáng chết lắm! Quay lại đây thằng nhóc kia! Quay lại đây để tôi giết cậu! Sageki! SAGEKI, MÀY QUAY LẠI ĐÂY CHO MẸ!"

Hình ảnh thằng nhóc với đôi mắt u buồn khẽ quay lưng đi, dứt khoát bỏ cô lại phía sau, không để tâm rằng cô đang gào hét khản cả giọng với nó, rằng cô đang cố chạy theo nó. Thằng nhóc với những sợi tóc đen bết lại với nhau như một mớ giẻ lau nhà, với gương mặt trắng bệch như ma cà rồng, với đôi mắt màu xanh như hai hòn ngọc lục bảo bị khóa chặt trong địa ngục, với bóng lưng gầy gò bé tí, đã lạnh lùng quyết tuyệt ra đi, mặc cho cho Hinata đang rống lên tên nó, đe dọa nó quay trở lại.

Không, Sageki sao có thể rời bỏ cô đi. Nó từng nói không có cô nó sẽ không thể nào có một cuộc đời mới. Nó từng nói không có cô nó sẽ không thể nào dũng cảm bước tiếp. Nó từng nói nếu cô thực sự là mẹ nó thì sẽ tốt biết mấy.

Vậy cô thì sao? Cô đã bao giờ coi trọng Sageki chưa? Cô đã bao giờ đáp lại tình yêu trong kính ngưỡng và tuyệt vọng của nó chưa? Cô đã bao giờ thực sự coi nó là con trai chưa? Hay nó chỉ là thế thân cho Boruto, đứa con trai vừa mới mất đi? 

Hinata biết bản thân khốn nạn thế nào. Cô cứu thằng nhóc ra khỏi nhà ngục, cho nó một cuộc sống mới, nhưng không hề biết mình đã hình thành cho thằng nhóc một nhà ngục mới. Cô biết rõ khi quyết định cùng thằng nhóc rời khỏi nơi ấy, cùng thằng nhóc phiêu lưu khắp mọi miền trời đất thì bản thân đã hình thành một mối ràng buộc chắc chắn với thằng nhóc. Thế nhưng lúc thằng nhóc còn đi với cô, cô đã từng ích kỷ nghĩ rằng mình đang gia ơn với nó, rằng mình không có một chút trách nhiệm gì với nó cả. Nhưng từng cử chỉ, hành động và sự cố gắng thích nghi, hòa nhập của Sageki với thế giới bên ngoài đều là vì cô bảo nó nên làm thế. Cô biết thằng nhóc ấy phụ thuộc vào cô và nó yêu thương cô. Vậy mà cô lại coi thường sự phụ thuộc ấy và cho rằng mình cùng thằng nhóc chỉ là người qua đường. Qua bao ngày tháng, cô đã quen thuộc với sự tồn tại của thằng nhóc, quen với cái mồm độc địa của nó, quen với những cơn ác mộng đáng sợ khiến nó thét lên hàng đêm. Vì thế khi thiếu thằng nhóc, cô cảm thấy thiếu đi cả một phần của cuộc sống. Khi cô bắt đầu nghĩ phải giữ thằng nhóc lại, cô không nghĩ đến một chuyện rõ rành rành rằng thằng nhóc nhất định phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào cô, thoát khỏi rào cản trước thế giới là cô, cô cần phải làm cho chỗ dựa của thằng nhóc vào mình trở nên không cần thiết để nó có thể sống sót trên đời. Giờ thì thằng nhóc đi thật rồi, cô lại đòi nó phải quay lại ư? 

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ