Chương 29 (2.5.4): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (6)

452 34 21
                                    


Đây là kết thúc sao?

Sageki vùi đầu dưới thảm cỏ um tùm, cậu có thể cảm thấy tóc mình đang ướt như chuột lột. 

Thảm cỏ? Ướt?

Mọi cảm nhận của cậu đột nhiên bị biến đổi.

Sageki chưa thể mở mắt ra, nhưng mà thảm cỏ um tùm ban nãy cậu ngỡ là mình đang nằm lên  đã biến thành một cái hồ. Thân thể cậu đang trôi dạt, không trọng lượng trong một không gian toàn chất lỏng mà cậu chắc chắn nó là nước, nhưng lại có mùi kinh dị như máu người.  Cả người cậu ướt đẫm, tay chân, quần áo, tóc tai đều chìm xuống dưới đống chất lỏng sặc mùi tanh tưởi. Sageki bắt đầu giãy dụa, nhưng dường như càng cử động mạnh thì càng chìm xuống sâu hơn. Cậu cố mở miệng để hớp lấy không khí, nhưng đám chất lỏng đó đột nhiên dâng cao hơn, tràn vào hai lỗ mũi và khoang miệng, mùi tanh càng ngày càng hôi hám và vị mặn thấm đẫm khắp các nụ vị giác. 

Đầu óc Sageki bị thương nghiêm trọng. Cậu có thể cảm nhận được bộ não mình đang sắp nổ tung, với những lớp màng quấn quít lại với nhau và chất xám đang theo sự nứt vỡ đó rò rỉ ra ngoài. Những hình ảnh kì lạ bắt đầu chập chờn xuất hiện, cuộn tròn, xoắn xít, gây đau đớn kinh khủng. Là cái gì? Kí ức sao? 

Ngực Sageki như bị cào cấu, quằn quại dữ dội, nhưng họng lại không thể phát ra một tiếng kêu nào. Có cái gì đó đang đè nặng lên người cậu, giống như ai thả một tảng đá lớn lên người cậu rồi dùng cần cẩu nén chặt nó xuống...

Không gian chung quanh càng ngày càng vặn vẹo, méo mó. Những vết rạch ngang chớp nhoáng tấn công liên hoàn tâm tưởng của Sageki, khiến cậu bắt đầu sinh ra ảo giác. Hàng loạt quang cảnh mà cậu chưa từng nhìn thấy chạy ngang qua đầu cậu giống như một thước phim mờ ảo. 

Hình như cậu nghe thấy tiếng khóc.

Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Những đứa trẻ sơ sinh khóc thì rất kinh hoàng, nhưng đứa trẻ này hình như yếu ớt quá, nên tiếng khóc cũng bé tí, đứt quãng. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nó dừng lại thở từng đợt một cách khó khăn, rồi lại tiếp tục rên rỉ. 

Rồi cậu thấy mình đang đứng giữa một nơi đầy tuyết. Tuyết nơi này mịt mù, lạnh lẽo và dày đặc đến nỗi có lẽ chỉ Thiết quốc mới sánh bằng. Nơi này hoang vắng lạnh người, chỉ có những cái cây khẽ rung mấy cành gỗ khô cứng trước gió tuyết thổi đến. Không khó để tìm ra nơi phát ra âm thanh. Đứa trẻ đó nằm thọt lỏm trong đống tuyết lớn, oe oe lên mấy tiếng, trông không có vẻ gì là sợ lạnh, hai má cũng không hề đỏ lên như bao đứa trẻ khác. Nó đang cau mày, nếu Sageki không-bị-đui.

Đôi mắt này của đứa trẻ....ánh nhìn đó...giống như một người trưởng thành.

Điêu toa bốc phét! Nó rõ ràng là một đứa trẻ sơ sinh! Sơ sinh thì quái nào lại sở hữu ánh nhìn quái dị đó? 

Rồi nó nhìn về phía Sageki, nó gật đầu một cái.

Sageki như bị thôi miên, cậu đi đến gần đứa bé. Rõ là nơi này đầy tuyết và gió, nhưng cậu không thấy lạnh chút nào.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ