Chương 29 (2.4.1): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (1)

481 33 141
                                    


" Lông Đen, qua đây, lối này cơ. "

Sảnh chính của khách điếm Chiru quả thực là xa hoa tráng lệ. Khắp không gian được bao trùm bởi màu vàng lộng lẫy đến chói lòa. Sắc vàng nhạt của cả trăm ánh nến lung linh huyền ảo, ẩn hiện trong những chiếc đĩa mỏng trong suốt được đặt trong hàng loạt cái chùm đèn kết hoa đẹp lóng lánh. Chúng lung liêng như có gió thổi đến, sà xuống trên đầu những vị khách ăn vận sang trọng đang nói chuyện rôm rả. Kết hợp với màu vàng kim óng ánh của những bộ bát đĩa, màu vàng chanh của những tấm khăn ren trải bàn và màu hổ phách trên những dải rèm cửa vĩ đại che lấp các ô cửa lớn, sảnh chính này bất chợt trở thành điểm cuốn hút lạ thường của khách điếm nhỏ ẩn trong con ngõ hẹp này.

Lánh xa mọi cuộc vui bên dưới, ở tầng ba của sảnh chính, hai vị khách trung niên lén lút đưa mắt nhìn tứ phía, xem có người nào đang ở gần mình hay không. Vị thứ nhất với cặp kính tròn choán gần hết gương mặt, người mảnh khảnh cao gầy, làn da đen sạm nhưng rắn chắc nổi bật trong bộ yukata nhạt màu, đang cúi thấp đầu và lẻn qua các bức tường tự như một con mèo hoang. Vị thứ hai có vẻ khó khăn hơn với việc lẩn trốn, do sở hữu thân hình to béo đồ sộ, bụng và hai bắp tay núng na núng nính những nếp mỡ trắng ngần, lấp ló dưới  tấm áo mỏng dính chặt vào da. Cả hai đều đi nhẹ nói khẽ, lẩn lút qua mặt các vị khách đang cụng li tán thưởng các geisha xinh đẹp khi họ xướng lên những giai điệu đầy mê hoặc trên chiếc đàn Shamisen của họ.

Katarachi Kagura- trong vai vị khách đeo kính gầy gò- đưa tay dứt khoát ra hiệu. Một lát sau, Uchiha Sageki nằm xuống mặt đất và lăn tròn thân thể béo quay béo cút ấy đến chỗ Kagura, như một con quay yoyo hạng nặng. Khi Sageki lăn đến, Kagura nắm lấy vai của cậu và cả hai nhanh chóng lấy lại tư thế rồi khuất vào trong một hành lang ngoặt.

" Không có," Sageki nói. " Ở hành lang kia toàn treo tranh chân dung, không có tranh phong cảnh."

" Hẳn là Chie sẽ không để bức tranh ở một nơi lộ liễu như thế...chúng ta đành phải tìm tiếp thôi...."

Dù là một khu vực không lớn như các khách điếm khác, Chiru vẫn khiến người ta dễ lạc đường. Bằng chứng là Sageki đã phải vừa đi vừa vẽ bản đồ, để sau này hai đứa có chạy thì vẫn tìm được lối ra. Bỗng chốc, trên tờ giấy Sageki vẽ đã có bao nét ngoằn lên ngoằn xuống, y hệt như một mê cung loạn não. 

" Bên này là tranh tĩnh vật..." Kagura vạch một đường bút đỏ lên phía mép trái của tờ giấy. " Còn ngã tư thì toàn tranh sơn thủy hoặc tranh dân gian..."

" Cũng gần hết cái tầng ba rồi...." Sageki nắm chặt tay, nghĩ đến Hinata đang bị giam cầm. " Chỉ còn có hai hành lang nữa thôi. Được cái chúng rất gần nhau."

Vừa dứt lời, Kagura giật mình kéo Sageki vào trong và ấn đầu cậu xuống. Hai đứa vội vã núp sau tường. Một thân ảnh cao lớn lướt qua chúng. Người hắn dài gấp đôi Kagura, to gấp ba Sageki. Hắn ăn vận trông như mấy thanh niên đi bụi ngoài đường. Chiếc áo cao cổ màu đen tôn lên múi bụng săn chắc, để lộ ra hai cánh tay đầy cơ bắp. Tai và mũi đều xỏ khuyên, chân đi giày bóng lộn, mặt mũi thì bặm trợn, như chỉ chực đánh người. Trong đầu Sageki lại tưởng tượng ra cả đống thứ. Với hình tượng này, nếu bạn cho hắn ta thêm một cây đàn hoặc một bộ trống jazz thì hắn ta sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock đúng nghĩa. Hoặc ngược lại,  nếu bạn gắn thêm cho hắn một hai cái mã tấu hoặc dao phay gì đó, e rằng hắn sẽ là tay chân giỏi nhất cho lũ xã hội đen. Nói chung là cả hai cách đều không được.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ