Chương 28(3): Luân chuyển (1)

1.1K 83 152
                                    


Sau ba ngày lênh đênh trên nước, cuối cùng thuyền của những người đánh cá cũng cập bến. 

Cảng Yumaka của  Sóng quốc có thể nói là nơi phồn vinh thứ nhì của Ngũ Đại Cường quốc, chỉ đứng sau cảng Hama làng Sương Mù, nhưng vì nước biển vừa sạch vừa trong veo, nên có vẻ hàng của Sóng quốc sẽ được ưa chuộng hơn đôi chút. Từ một đất nước nghèo khó, Sóng quốc đã tận dụng lợi thế có nguồn tài nguyên biển mênh mông không giới hạn của mình mà khai thác, tạo dựng nên cảng Yumaka đầu tiên vào năm thứ ba Hatake Kakashi làm Hokage. Tất nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình của làng Lá, Sóng quốc bắt đầu phổ biến các nghề như ngư dân, làm dầu mỏ, khai thác muối biển, du lịch, dịch vụ,.... Cảng Yumaka đầu tiên còn rất đơn sơ, chỉ là một khu đất trống với một vài gian hàng cùng lẻ tẻ những ngư dân đi ra đánh cá, nhưng sau đó nhờ chính sách phổ thông ngành hàng hải cho người dân ở những ngôi làng gần đó, nhiều người đã hăng hái tham gia xây đắp cho Yumaka, vì vậy một khu cảng đầy đủ sự chuyên nghiệp đã xuất hiện. Trong vòng mười năm, cảng Yumaka đã có hơn nghìn mặt hàng được xuất khẩu ra nước ngoài, hơn triệu khách du lịch mỗi năm, các hoạt động mua bán hay xây dựng các suối nước nóng từ núi lửa đều vô cùng thịnh hành. Yumaka trở nên nhộn nhịp, giàu có, đồng nghĩa việc Sóng quốc không còn như thời đầu, đổi một bộ mặt mới, phát triển rõ rệt về kinh tế cũng như văn hóa.

Lần đầu tiên bước chân lên cảng sau tám năm cấm cung ở làng Lá, Hyuga Hinata mới biết mớ kiến thức cô đọc trong sách chẳng phải công cốc. Cuối cùng, cũng có đất để dụng kiến thức của mình rồi. Nhất là khi đằng sau cô còn có một đứa trẻ 13 tuổi không biết gì về thế giới và đang ngơ ngác đứng mãi trên thuyền không xuống được.

" Sageki! Con có xuống đây không thì bảo!"

Hinata vận dụng giọng điệu thường ngày cô quát Boruto để truyền hết cảm hứng cho Sageki- cậu trai trẻ 13 tuổi đang liếc một cách nghi ngại từ boong tàu đánh cá xuống dưới đất nhảy xuống. Cậu thấy nó toàn là nước và còn hơi cao. Cậu không muốn bị "ướt" ( một tính từ Hinata vừa mới dạy cậu, và cậu rất khó chịu vì nó) một chút nào. 

" Cháu còn làm gì thế, cậu nhóc?" Một ngư dân đánh cá to khỏe, hai bắp tay nổi đầy gân như vận động viên đô vật cười khà khà nói. " Cháu không xuống được hả? Nhìn mẹ cháu đi kìa! Cô ấy đã nhảy xuống rất điêu luyện đấy! Phụ nữ người ta còn làm được, sao cháu lại,..."

" Được rồi được rồi," Tự ái, Sageki nhắm mắt lại, chân thò xuống một cm dưới boong tàu.

" Thôi đi, Sageki," Hinata đưa một bàn tay ôm mặt với giọng điệu cạn lời và ngán ngẩm. " Con có nhìn thấy cây cầu đằng kia không? Khỏi nhảy xuống, đi qua cầu để vào bến như người bình thường hộ cái."

Lúc đó, Sageki mới nhanh lẹ chuồn thẳng về phía cây cầu.

Hai mẹ con chào tạm biệt những ngư dân đánh cá, những người đã cho họ đi nhờ sau khi chiếc thuyền cứu hộ từ con tàu của A.B bị sóng đánh lật mặt. Một lần nữa, Hinata và Sageki lại phải cố gắng bơi để không chìm, và rồi trong họa có phúc gặp những ngư dân đánh cá này, họ còn đúng là ngư dân của Sóng quốc.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ