Chương 29 (2.5.2): Sóng quốc phiêu lưu ký kết cục (4)

425 36 17
                                    


Hyuga Hinata đã có những giấc mơ dài không đẹp.

Điều chết tiệt là Hinata chẳng nhớ ra hồn gì cả. Tất cả mọi thứ xảy ra đang bị xóa sạch trong đầu cô bằng những vết rọc vội vụng về. Thỉnh thoảng đầu óc  vẫn mông lung xuất hiện một vài hình ảnh nào đó, nhưng cô chẳng thấy nó giải quyết được nỗi hoang mang khi nhận ra mình đã ở trong một cái tủ đựng xác cao bằng tủ đồ của học viện Ninja của Konoha suốt bao nhiêu ngày như vậy. Cô bắt đầu hoảng hốt khi thấy cái nhiệt độ ở tủ đựng xác là -30 độ và tự vấn bản thân xem có phải mình ở đây lâu quá nên bị đóng băng đầu óc rồi không?

" Ôi, Hinata," Sageki nhìn cô trong lúc rảo bước trên những đường hầm dài tối om hiu hắt một vài ánh nến. " Trông chị ghê quá."

Hinata lấy tay sờ lên mặt. Da cô vẫn còn lạnh băng sau quãng ngày ở trong tủ, đông cứng và nhăn nheo như thực phẩm đông lạnh mà cô hay mua ở siêu thị. Môi khô khốc vì không uống nước và tóc thì như mớ rơm rạ. Trông cô lúc này tệ hơn bao giờ hết: không có sức để rảo bước như Sageki và còn chẳng muốn thiết tha chạy trốn. Tất cả những gì cô cần bây giờ một bồn nước nóng để tắm- và sau đó muốn làm gì thì làm.

" Sageki," Cô thẫn thờ, lẩm bẩm một mình, cơn đau xâm chiếm hai thái dương. " Tôi muốn nước nóng."

Mizuki nhìn cô rồi lắc đầu với Sageki:

" Lần trước cũng có người được tao giải thoát ra khỏi cái tủ đựng xác đó. Anh ta là một công nhân viên chức bị áp lực công việc. Lúc ra khỏi tủ đựng xác sau một tháng bị nhốt, tình trạng anh ta còn tệ hơn cô ấy cơ. Anh ta thậm chí còn không đi nổi chứ đừng nói là chạy, cứ ngồi một chỗ rồi tự kỷ, xong đó lại nhìn tao rồi hồ hởi kêu 'Giám đốc, giám đốc, em làm xong dự án rồi'. Muốn cứu anh ta cũng chẳng cứu được. May là anh ta cũng thoát được ra ngoài, nhưng trong gang tấc. Tao nhìn cú đó mà hú hồn chim én."

Sageki liếc sang Hinata đang vật vờ:

" Ý chị nói là ai ở trong cái tủ đựng xác đó đều phát điên à?"

" Nhiệt độ và thiết kế của cái tủ đó dùng để ướp người, đảm bảo người đó sống trước khi được thí nghiệm trở thành quái vật mà không yêu cầu cung cấp thực phẩm. Không tính thiết kế, chỉ riêng nhiệt độ cũng đủ để người ta phát điên. Khi người ta ra ngoài được, khả năng sốc nhiệt sẽ là rất cao. Ngoài ra, họ sẽ cảm thấy cực kì đói, vì họ không được ăn uống trong nhiều ngày." Mizuki phân tích. " Hầu hết đều không di chuyển, nhúc nhích nổi, mắc chứng tâm thần phân liệt, mất trí nhớ tạm thời, có người còn nổi cáu lên muốn giết người, có người muốn ăn tất cả những gì có xung quanh, nên...chỉ muốn nước nóng như cô ấy là đã khỏe lắm rồi."

Sageki nuốt nước bọt, tưởng tượng nếu Hinata ra khỏi tủ đói quá sẽ đem cậu lên làm món chiên, như vậy chẳng phải chết rồi sao.

" Sageki," Hinata gọi, hai tay ôm đầu. " Tôi muốn nước nóng. Nước nóng."

" Chị Hinata," Sageki dịu dàng. " Chúng ta ra khỏi đây rồi sẽ có nước nóng."

Hinata rất nhức đầu. Mắt cô mờ đi, hình ảnh Sageki bay lượn trong gió, biến hóa ra muôn hình vạn trạng. Tất cả mọi thứ như bị thôi miên chao đảo.

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ