Chương 26(7): Chuyển biến

1.4K 101 33
                                    


Uchiha Sarada sực tỉnh dậy, cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.

Cô há hốc mồm để hít một hơi không khí, nhai nhai cái lưỡi của mình, nuốt một ngụm nước bọt vào họng, cảm thấy nó trôi xuống cổ và mát dạ dày.

Cô dứt khoát mở mắt ra. Khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo một chút, rồi càng trở nên rõ nét.

Bầu trời. Rừng Hồng Đen. Con suối.

Cô quay lại rồi. Cô thực sự đã sống lại. Kami đã chấp nhận ván cược.

Sarada tính ngồi dậy, nhưng thân thể cô đau nhức kinh hồn. Hai bả vai và cổ mỏi nhừ như phải vác hàng tấn đá đi bộ xuyên đêm vậy. Một cơn đau âm ỉ xuyên từ mắt chân lên hai đùi, và một cơn đau dữ dội ngự trị ở ấn đường và thái dương. Đây toàn là những chỗ mà cô đã trúng đòn nghiêm trọng. Hầu hết thân thể bị bầm tím khá nhiều. Đúng là bị hành thì thảm thật.

Nhìn ra xung quanh một chút, cô thấy giật mình.

Có rất nhiều người đang ở xung quanh cô.

Kyuubi Kurama vẫn là con cáo chín đuôi bị thu nhỏ, vẫn cái mặt đáng yêu ấy, nhưng lông mày nó nhíu lại biểu thị sự lo lắng, nó chõ mặt vào người Sarada nhìn cô đăm đăm.

Quay đầu sang trái, cô thấy một người phụ nữ. Lạ thật, sao lại có một người phụ nữ ở đây? Bà đang quỳ bên trái cô, gương mặt bà cũng hoang mang lo sợ nhìn cô. Bà ấy có vẻ là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc bà ấy đen huyền, thả tự do xuống hai bờ vai. Bà ấy cũng có đôi mắt đen, đen lóng lánh như một viên kim cương như thể không ai nhìn được thế giới tươi đẹp hơn bà. Vầng trán bà cao, gương mặt cân đối, nét mặt sáng sủa. Một người phụ nữ, thoạt nhìn là biết tính cách bà rất hiền lành, cởi mở, lạc quan pha chút nhí nhảnh của trẻ con.

Nghển cổ nhìn phía trước, Sarada thấy một đám thú nhỏ xinh, to tầm cái chậu tắm rửa cỡ lớn là cùng. Chúng có đủ các loài: từ mèo, sên đến côn trùng, mã ngư đến cả rùa. Chúng là các vĩ thú bị thu nhỏ. Cô thực sự đã quay lại rừng Hồng Đen!

Sarada bắt đầu mở miệng, cô thấy khoang miệng mình đắng ghét:

" Ơ...ơ mọi...mọi người.."

" SARADA!!!" Người phụ nữ tóc đen kia không để ý mình đang tung tóe nước mắt và cả nước mũi ôm chầm lấy Sarada. Khốn khổ thay, Sarada đang bị thương khắp người lại lãnh trọn cái ôm đầy tình yêu nhưng cũng đầy bạo lực của Mikoto, khiến cô bé này không khỏi rên rỉ đau đớn.

" Nào nào, Mikoto, con bé đang bị thương, cô cứ siết chặt như thế...nó sống sao nổi!" Kurama cười cười gỡ Mikoto ra khỏi Sarada. Gương mặt Mikoto đầy nước mắt, bà rút khăn tay ra, lau lau mặt.

" Sarada, may quá..." Bà sụt sùi vào chiếc khăn tay. " Con không có sao..."

" Ngài Cửu..." Sarada yếu ớt hỏi. " Bà ấy là ai thế?"

" Bà ấy..ờ thì bà ấy là..." Kurama lúng túng như gà mắc tóc.

" Bà nội của con" Mikoto nức nở nói. " Ta là Uchiha Mikoto."

" Hả aaaaa????" Sarada trợn mắt bật ngay dậy, mặc cho người cô đau êm ẩm. " Bà nội aaaaaa???"

Mikoto đang khóc cũng phải bật cười. Bà quay lưng về phía sau, quay cổ nói với Sarada: " Gia huy Uchiha trên áo bà này. Lần này thì không nhầm lẫn nữa rồi nhé!"

[Naruto] [Thế hệ mới] Truyền Nhân KonohaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ