Nếu nói tuổi 18 là "con tàu du hành" phi vào vũ trụ tương lai mang tên trưởng thành thì tuổi 17 chính là "bệ đỡ".
Tuổi 17, tôi ao ước trở lại làm con nhóc 7 tuổi vô ưu vô lo, cùng lắm cái điều to tát nhất cần lo là những con 10 đỏ chói để khoe bố mẹ.Tuổi 17, tôi thấy mình sao cô đơn quá. Thật nực cười khi xung quanh mình có biết bao bè bạn và cả người thân mà vẫn nói tôi thấy cô đơn. Nhưng đó là sự thật.
Tuổi 17, tôi bắt đầu sợ hãi tương lai, tôi như lạc vào con đường sương mù không biết mình phải làm gì, phải đi đâu để đi đúng đường tới thành công.
Tuổi 17, tôi thấy mình thật nhỏ bé. Đôi lúc thấy thiếu đi mình thì chắc vòng quay cuộc đời cũng chả ảnh hưởng đâu. Nhưng biết sao được khi tôi dù không quan tâm đến vòng quay to lớn kia thì vẫn phải lo cho vòng quay của riêng mình chứ.
Ôi, tuổi 17 làm tôi nhọc quá!
Nhọc lòng khi phải lục tìm cho mình lối đi đến con đường mang tên "thành công" mà trong tay chả có tấm bản đồ thực thụ nào.
Nhọc công tìm tòi, học tập, đối đầu với biết bao thể loại thi thố để đóng cho bản thân "bệ đỡ" vững chắc. Và ép mình trở thành một nhà phi hành tài giỏi để đủ "cơ" lái con tàu của riêng mình.
Nhọc tâm khi nghĩ đến bản thân của nhiều năm về sau liệu có thành công, liệu đã tìm được bến đỗ của hạnh phúc hay vẫn lênh đênh tấm thân hao gầy nơi dòng chảy cuộc đời.
Và tôi nhọc với cả bộ óc của mình nữa. Sao mà phải nghĩ nhiều thế không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
RandomCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...