Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, một cuộc sống vô cùng nhàm chán, gò bó với đống sách vở, ép mình cười hì hì với những con chữ chả khác nào kẻ thù. Dù mệt mỏi, chán nản vẫn phải toét miệng cười "vâng ạ" mỗi khi giáo viên báo đi học tối hay nhắc về nhà nhớ ôn bài.
Tôi thực sự cảm thấy mình như một diễn viên cạn nhựa sống trong vở kịch cuộc đời. Người ta vẫn bảo khi làm bất cứ cái gì muốn thành công thì phải yêu lấy chính việc đó. Nhưng thử hỏi một người ăn hoài một món có ngán không lúc đó muốn yêu thích đi chăng nữa cũng không thể nuốt nổi. Tôi cũng là người bình thường, chả thể nuốt nổi một món mãi mà bản thân không đam mê và yêu thích. Tôi đang bế tắc trong việc học, tham gia đội tuyển một cách gò bó chả có chút tự nguyện. Tôi đã gồng mình, hét lên với bản thân thôi thì cố lên, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi thì sẽ thành công sau này không phải hối hận. Nhưng càng gồng mình, càng đi sâu vào con đường ấy tôi càng nhận ra mình chán nản như thế nào. Học không phải là con đường dễ dàng và tôi cũng không phải là đứa không hiểu chuyện, tôi biết học là tốt. Nhưng thử hỏi cứ ép bản thân vào cái mình không thích hơn nữa còn cày ngày cày đêm thì đến con trâu cũng phải gục ngã. Thực sự tôi đang chả có chút động lực nào, tôi lại muốn tìm về vỏ ốc "lười" của mình rồi nhưng ai cho tôi lười đây??Bế tắc, bi quan và thất vọng!
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng hãy thật tỉnh táo ngay từ bước chân đầu tiên. Hãy bước theo đam mê đừng ép mình vào cái gông sắt mà bản thân không tự nguyện. Nếu không bạn sẽ mãi chỉ là tên tù nhân, kẻ đuổi theo sau mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
AléatoireCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...