Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một ông bác nhìn bạn và bảo:"Chết mày rồi, mày già trước tuổi rồi con ạ". Hay một kẻ hỗn tạp trời ơi đất hỡi trên mạng xã hội hỏi bạn:"Này, bạn hai mấy tuổi rồi vậy??" Hay:" Ha, em nói chuyện già dặn thật đấy, nói chuyện cực người lớn luôn ý".
Hu, còn tôi ý hả. Tôi chỉ muốn gào vào mặt đối phương:" Nè, tôi mới 17 xuân xanh thôi đấy, già chỗ nào chứ!!" Nhưng tiếc quá đấy là tưởng tượng thôi bởi tôi nào dám, cái tôi có thể làm là nhe răng ra cười.
Sự thật thì luôn phũ phàng. Ôi, cái định lý muôn thuở, nó đúng đến nỗi khi tôi đứng cạnh chị gái cách tôi những 9 tuổi mà tôi còn cảm thấy tôi là chị chứ không phải chị tôi.
Tôi vẫn hay an ủi mình là: không sao, cái gì cũng có cái hay của nó. Và tôi vẫn hay biện minh với người khác là trông già tí ra đường đỡ bị bắt nạt. Cơ mà đúng mà, trông mặt nai tơ lại lắm cái phiền phức.
Có một điều là người ta biểu tôi già, tôi cũng thấy mình già nhưng tôi vẫn thấy mình còn bé lắm, trẻ con lắm. Thiệt là khó hiểu. Nên tốt nhất bạn đừng cố hiểu một ai đó bởi bản thân tôi-một người xa lạ với bạn cũng chả hiểu nổi mình.
Kể ra cũng hay, lúc buồn chán hay những lúc tâm trạng ẩm ướt tôi hay thở dài mà than: Già rồi, mình già thật rồi. Ôi, 17 tuổi là già rồi đấy ạ.
Haiz, bác nào cùng cảnh ngộ lâm vào tuổi già khi mới 17 như tôi thì đừng đau khổ chi cho mệt não. "Gái già" cũng có cái hay chứ, có những lợi ích riêng mà "gái trẻ" không có. Nên, cứ "sống" đi, hết mình vào vì đời của mình mà. Đời chỉ có 1, người cũng chẳng có 2 và ta luôn là 1, mãi chẳng giống ai thì cớ gì phải buồn khi người ta biểu mình chẳng giống ai. Nhỉ!!Đời người là một chặng đường, dài chẳng dài mà ngắn cũng chẳng ngắn. Khi ở điểm xuất phát, cảm giác của ta là sao thời gian trôi lâu vậy. Nhưng rồi đến một lúc cái ta cảm nhận là đời người chả khác nào vài cái chớp mắt, chớp mắt cái ta đã mười tám đôi mươi, chớp mắt một cái ta đã tam tuần rồi tứ tuần ngũ tuần và rồi cái ta kết lại là đời người giống như một giấc mộng thực thực mơ mơ. (dạo này tôi đang đọc truyện Đức phật và nàng nên bị nhiễm mấy cái thuyết nhân sinh rồi ^^)
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
RandomCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...