Chết. Đáng Sợ Không?

19 0 0
                                    

Ngày be bé lơn lớn, xem phim thấy người ta hẹn thề sống chết với nhau rồi là vì ai đó mà chết. Ôi, thấy cái chết sao vĩ đại thế, phập một cái là ngỏm. Lại ảo mộng sau này phải kiếm thằng nào nguyện chết vì mình lấy làm chồng. Hết be bé mà lơn lớn hơn thì ngộ ra rằng: chết thì có gì mà vĩ đại, chết thì dễ ợt sống mới là khó và lại nghĩ rằng sau này thằng nào bảo: 'anh nguyện chết vì em' thì chính là bịp bợm. Haha, đó là lớn lên về nhận thức chăng.
Mà này, bạn có sợ chết không? Bạn mà nói không thì tôi sẽ coi bạn là lừa đảo đấy.
Quả thật, càng ngày tôi càng nhận ra sự sống sao mong manh quá. Chứng kiến người thân ra đi, chứng kiến người dưng không còn nữa, tất cả chỉ gói gọn trong vài phút đồng hồ mà từ người sống đã được gọi là người chết. Sao mà ngắn ngủi thế.
Thực ra hôm nay tôi đã bắt gặp một vụ tai nạn giao thông, đó sẽ là bình thường nếu như tôi không nhìn thấy những giọt nước mắt của chàng trai (tôi đoán chắc tầm tuổi tôi thôi) khi bản thân chứng kiến cái chết của mẹ mình. Khuôn mặt đầy nước mắt, sự hoảng loạn, sợ hãi, bất lực,... cậu ấy vô lực ngồi rơi lệ. Thực sự hình ảnh ấy khiến trái tim tôi rất mệt, cảm xúc ấy quả thực không thể diễn tả nổi. Thương có, xót có, đồng cảm có mà bình thản cũng có. Bạn có tin vào số phận, luật nhân quả, đạo luân hồi hay nói thẳng ra là mấy chuyện ma quỷ bói toán không? Tôi thì có một chút, tôi bình thản bởi tôi nghĩ có lẽ dương thọ của người ấy đã hết, người ấy nằm xuống để trả nợ, trả nghiệp kiếp trước chăng. Đó cũng có thể nói là hình thức ngụy biện cho cái vô tâm, vô cảm của bản thân và tôi không phủ nhận điều đó. Tôi tin mỗi con người đều có cái ích kỷ cho riêng mình.
Nhưng sau cùng cái tôi nhận lại được là: chết, có thể đến bất cứ lúc nào và sống cũng là một hình thức chờ đợi cái chết đến. Vậy thì, thay vì chờ đợi trong tuyệt vọng và sợ hãi thì hơn hết tại sao ta không biến quãng thời gian ấy trở nên đẹp hơn, thú vị hơn và ý nghĩa hơn.
Tôi thực sự muốn cười những người có suy nghĩ chết quách đi cho rồi. Chết thì có gì ghê gớm chứ, sống làm sao mà khiến người khác phải ngẩng gãy cổ mà nhìn thì mới được gọi là đỉnh cao của sự ghê gớm. (Cơ mà dường như chết luôn là suy nghĩ của đa phần con người khi gặp bế tắc, đau khổ, tuyệt vọng, chán nản với cuộc sống thì phải. Ahihi, tôi cũng là một trong số đó nhưng tôu sẽ bắt đầu sửa từ ngày hôm nay. Chết có gì ghê gớm chứ, sống mới là kinh khủng)
Chết có thể đến bất cứ lúc nào nên hãy trân trọng từng ngày đang trôi qua. Và bạn còn sống.

Viết Cho  Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ