Cảm giác sắp đặt chân vào ngưỡng cửa lớp 12 thực thụ là gì nhỉ? Sợ hãi? Hồi hộp? Mong chờ?
Không không, cảm giác của tôi hiện giờ là: bình chân như vại. Ha ha, thật ngớ ngẩn nhỉ, nhưng thật sự là vậy. Còn duy nhất ngày mai nữa thôi là tôi sẽ chính thức đặt chân lên con đường xương máu mang tên 12 để giành vé vào đại học. Ôi, nghe khủng khiếp làm sao, nhưng sự thật là nó khủng khiếp mà. Cứ nghĩ mà xem, ngày ngày nghe thầy cô hối thúc: học đi các em, muốn vào đại học thì phải học thật chăm chỉ, rồi lại nghe cha mẹ nhắc nhở: mày lo liệu liệu mà học, máy tính điện thoại ít thôi không có ngày trượt ệch mắt ra, rồi mọi người xung quanh ca bài ca: mày học trường gì thế con? đã chọn được trường chưa? học giáo viên ý con ạ? mày nghe bác học y đi không thì học dược, con gái học dược về bán thuốc là đúng rồi....bla...bla..bla....
Bản thân tôi đã dành cả 1 học kì lớp 11 để nghĩ xem mình nên học ngành nào, cả 1 mùa hè để tìm hiểu trường này trường nọ trong tâm thế không biết mình thích ngành nào. Và cái kết thu lại chỉ là bế tắc và tuyệt vọng: tôi vẫn chưa biết mình muốn gì. Mà kể cũng hay, dường như việc "không biết mình thích gì?" là bệnh chung của các bạn trẻ hiện nay nhỉ. Hihi, tôi trẻ mà, sức đề kháng cũng yếu nên cũng bị nhiễm rồi.
Haiz, chuyện gì đến cũng đến, việc gì làm cũng phải làm. Nên, cứ chiến đi, cố gắng là được, cố gắng để ki nhìn lại ta không phải gào lên hai từ 'giá như'
2k1 ơi, những anh em đồng cảnh ngộ với tôi ơi. Chúc anh em năm học mới bình an vô sự, giành được tấm vé vào ngưỡng cửa tương lại mình mong ước nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
RandomCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...