Hãy luôn nhớ rằng: "cuộc đời sẽ chẳng thiên vị bất kì ai cả. Cuộc đời sẽ chẳng vì lo bạn vốn quen với nhung lụa sẽ gục ngã trước giông bão. Và cuộc đời sẽ chẳng vì thương bạn khốn khổ mà ban cho bạn cuộc sống của một bậc đế vương.
Nhưng cuộc sống thì khác. Nó sẽ ban cho bạn thứ mang tên "cơ hội" giúp bạn giữ chặt lấy nhung lụa và hất văng sự bần hàn. Cái bạn cần làm là nắm bắt lấy cơ hội đó và khôn ngoan giành lấy cuộc sống của bậc đế vương cho mình."
" Cuộc đời là hiện thân của gam màu gian khổ
Còn cuộc sống lại mang gam màu hy vọng."Đó là những gì tôi đúc rút ra được qua gần 17 năm cuộc đời của mình.
Ngay lúc cất tiếng khóc chào đời cha mẹ đã ban cho ta cái gọi là cuộc sống hay còn là cơ hội để ta đến với thế giới này. Còn thế giới bao la ngoài kia lại tạo nên cái gọi là cuộc đời với bao chông gai thử thách chờ đợi ta tìm tòi, vượt qua để mạnh mẽ hơn.Dòng đời sẽ mãi chảy xiết và việc chúng ta cần làm là lấy "cuộc sống" lái con đò" cuộc đời" ấy. Và đích đến là biển lớn bao la rộng lớn hay là một con sông cụt đó đều là do tay lái "đò" của chính ta.
Cái tôi muốn nói với bạn và cả chính tôi là. Hãy mạnh mẽ lên các chàng trai cô gái, hãy dùng chính đôi chân của mình để đạp lên chông gai mà bước và rồi một ngày nào đó ta sẽ nhận ra khi ta đã trưởng thành đến mức biết đóng cho mình một đôi giày để không làn tổn thương mình trước chông gai. Ta sẽ thấy cuộc đời này dễ dàng và đẹp đẽ đến nhường nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
RandomCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...