Bất kiến

4 0 0
                                    


        Tôi, một kẻ không có chính kiến.

        Tôi chả hiểu mình đang làm gì và điều gì đang xảy ra ở đây nữa. Rất nhiều cánh cửa mở ra trước mắt tôi nhưng tôi lại chẳng biết lòng mình thực sự cần gì và đâu mới là điều thực sự hợp với mình. Bác ạ, con tin lời bác rồi, con không có đường xuất ngoại. Cánh cửa du học đã đóng lại quá nửa với con rồi và đại học vẫn đang chiếm ưu thế. Chẳng biết là cảm giác gì nữa. Tiếc nuối, có.  Thấy uổng phí, có. chắc con phải làm lại từ đầu thôi, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Sao con có cảm giác muốn ước một điều gì đó, là ngày trước anh con đừng vẽ ra viễn cảnh du học với con rồi giờ đây con đi 1 vòng dài thật dài. Stress, chán nản, mông lung,... để rồi lại về điểm xuất phát ban đầu. Lãng phí thật nhiều thời gian, phải mệt não vì những cái không đâu. Con là kiểu người luôn nghĩ bất kì chuyện gì đến với mình cũng đều có ý nghĩa của nó nhưng lần này thực sự con không có cảm giác bình thản chút nào mà thậm chí là tức giận. Giận bản thân mình nhiều hơn, khi mình chẳng có chính kiến chút nào, trước hôm nay khí thế du học của con còn hừng hực nhưng hôm nay vì mấy câu nói mà nó đã bị tạt cho một gáo nước tắt ngúm, nếu ngay từ đầu con kiên quyết gạt du học ra thì nay bình thản biết bao.

       À, hôm nay là ngày tổng kết năm lớp 12 của tôi, nắng muốn bể đầu, nhưng nói chung là vui mặc dù bị đẩy xuống hồ,huhu. Thôi, Chúc tôi của sau này khi đã chọn được con đường của mình hãy kiên tâm hơn nữa với quyết định của mình, chúc thành công.

Viết Cho  Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ