Thanh xuân

33 0 0
                                    


Tôi đang ở thanh xuân, phải, chính là tuổi 17.
Ầy, thanh xuân thanh xuân...tôi sắp giống Xuân Diệu rồi. Ổng tiếc mùa xuân khi đang trong mùa xuân còn tôi lại tiếc thanh xuân khi tôi đang hừng hực trong thanh xuân.
Tuổi 17 có đẹp không? Người ta bảo đẹp còn tôi chả biết, 17 cũng chỉ là một con số thôi mà nhưng sao ta lại gán cho năm 17 tuổi ấy nhiều việc thế nhỉ? Ừ thì, yêu 1 ai đó khi ta 17, làm một chuyện điên rồ nào đó, hay nổ banh xác sống hết mình với bản chất của mình, cứ quậy đi, xả hết mình vào... Chẳng phải những điều đó ta thậm chí có thể thực hiện lúc ta ở bên kia dốc của cuộc đời cơ mà. À chắc là tại nó ý nghĩa hơn khi tất cả được gán với con số 17 chăng? Người ta cứ bảo rằng còn trẻ thì cứ sống hết mình đi, làm những gì mình thích và xách balô lên đi bất cứ khi nào bản thân thích bởi vì "sau này chẳng được như thế đâu, tự do tự tại". Hừm, có gì đó sai sai thì phải!!! Ủa sau này ta bị tước quyền tự do hả, khi thời gian cướp mất tuổi trẻ thì ta cũng bị tước đoạt quyền tự chủ chăng? Ngụy biện quá đi. Khi ta 50 tuổi thì ta không được làm điều mình thích chắc? Tôi chẳng tin như vậy. Ở bất kỳ độ tuổi nào, bạn là bất kỳ ai đi chăng nữa thì cứ sống hết mình đi. Ai đưa ra cái luật 25 tuổi bạn phải hiến dâng phần đời còn lại cho 1 người xa lạ gọi là chồng. Ai đưa ra cái luật 30 tuổi còn độc thân là ế, là già không ai thèm rước. Ai đưa ra cái luật 1 người đàn ông 30 tuổi mà chưa có gì trong tay thì anh ta là kẻ bại trận. Ai đưa ra kiểu một người 30 tuổi bỏ công việc nghìn đô chỉ để sống với chính mình, làm điều mình thích là bị bệnh thần kinh.... Tất cả đều là những quy tắc quái gở mà con người đặt ra cho chính mình rồi cứ truyền nhau mà áp đặt nhau vào khuôn phi lí ấy. Với tôi hãy cứ sống thoải mái đi, sống đúng nghĩa với từ sống chỉ cần mỗi ngày thức dậy bạn chỉ muốn gào to "woahhh, thật tuyệt vời. Này, thấy không tôi đang hạnh phúc". Đừng biến mình thành người hoàn hảo trong con mắt người khác, hoàn hảo một cách biến thái. Ừ thì, 18 tuổi bạn hoàn thành chương trình cấp 3, 5 năm sau bạn cầm một tấm bằng đại học danh giá, 1 năm sau bạn có một công việc tuyệt vời và kiếm được anh chồng superman, 1 năm sau đó bạn có đứa con đầu lòng,..mây...mây.... Hoàn hảo nhỉ?? Không, chẳng hoàn hảo tẹo nào. Với tôi, đó là tồn tại chứ không phải sống. Bạn đang như một con rô-bốt được lập trình sẵn vậy chả có gì thú vị cả. Thử hỏi trong cả quá trình ấy bạn sống cho mình được bao nhiêu? Bạn bảo trẻ thì cứ quẩy hết mình đi nhưng suốt chặng đường kia bạn quẩy khi nào vậy? Mấy năm học đại học ư? Hay trong 1 năm ngắn ngủi trước khi bạn gán đời mình vào 1 ông chồng? Thế nên đừng có nhàm chán như vậy, đừng có giữ cái tư tưởng chỉ trẻ mới được sống hết mình, làm điều mình thích và đôi khi điên rồ.
Tôi vẫn nhớ câu nói của Đình Phong ( Sơn Tùng MTP ) trong phim ngắn "Chàng trai năm ấy" là "Cuộc đời giống như một bát súp phải thêm chút cay cay cho nó tròn vị". Phải, cay cay một chút mới ngon chứ cũng như phải điên điên chút thì cuộc đời mới thú vị chứ.
Tôi không kêu bạn rũ bỏ trách nhiệm với cuộc sống là phải học tập, làm việc và làm công việc cao cả của tạo hóa là duy trì nói giống. Tôi chỉ muốn nói nhỏ lại vừa muốn hét lên với bạn:" Đừng áp đặt mình vào lịch trình cuộc đời do người khác tạo ra mà hãy tự mình viết lên lộ trình cuộc đời của riêng mình. Hãy "sống" khi bạn còn sống-khi mà tim bạn còn đập, não bạn còn xuýt xoa "cuộc đời trôi nhanh quá". Đừng để mình như anh chàng đẽo cày nghe theo người này người nọ để thứ thu được chỉ là những khúc gỗ bỏ đi. Bạn sống là cho mình chứ chẳng ai sống thay bạn hay bạn sống thay cho người khác nên đừng quá quan tâm đến người ta nghĩ gì về bạn mà là bạn nghĩ gì về mình."

Viết Cho  Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ