Kỳ 1 năm nhất đại học, tôi mới nhận ra một điều rằng, cứ nghĩ bản thân thấu hiểu nhiều cảm giác, có thể hình dung ra mà cảm nhận và thấu cảm những cảm xúc mình từng nhìn thấy đọc thấy nhưng tất cả đã sai. Cái tôi luôn tự cho là mình hiểu thực chất chỉ là tâm tưởng tôi nghĩ vậy để rồi đến lúc thực sự trải qua nó tôi mới có thể chân chính cảm nhận nó.
Có những cảm xúc bạn cứ nghĩ rằng mình hiểu nhưng thực chất bạn chẳng biết gì. Trước đây tôi từng nghĩ rất nhiều tưởng tượng rất nhiều về bản thân của năm 18 tuổi sẽ như thế nào, tưởng tượng về một nửa của mình, tưởng tượng bản thân của năm 30 tuổi sẽ như thế nào qua những dòng cảm xúc của nhiều người khác nhau, nghĩ về những điều mình có thể gặp phải và đầy tự tin rằng bản thân sẽ làm tốt nó. Nhưng
Có những điều bạn chỉ có thể nhận ra khi bạn bước đến độ tuổi nào đó.
Tuổi 18 kỳ đầu năm nhất đại học, tôi nhận ra cuộc sống vốn còn khốc liệt hơn cả tưởng tượng, hơn cả những thứ tôi thấy được qua dòng cảm xúc của người khác.
Tuổi 18 kỳ đầu năm nhất đại học, tôi từng có lúc ngỡ ngàng và sợ hãi cuộc sống này, mệt mỏi, bất lực, bi quan nhưng lý trí không cho phép tôi gục ngã khi trái tim đã mệt nhoài.
Tuổi 18 kỳ đầu năm nhất đại học, lần đầu tiên tôi không còn trách bố vì những lần khó chịu khi tôi xin tiền đóng học của những năm học cấp dưới, bởi tôi hiểu một điều rằng tiền không là tất cả nhưng không thể không có tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
RandomCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...