Nuối tiếc những gì chưa đến

10 0 0
                                    

  

     Điều ý nghĩa nhất mà chỉ những năm cuối cấp mới có có lẽ là kỷ yếu. Nó chỉ là một đoạn video ngắn, vài bức ảnh của thanh xuân nhưng sao tôi cảm thấy nó như giữ lại cả một thời tuổi trẻ của 18 năm. Bây giờ  đang là tháng 11, chẳng còn bao lâu nữa tôi cũng có một vài tấm ảnh, một video kỷ yếu như mọi người nhưng sao cứ thấy trong lòng mất mát ghê gớm.

    Chả là con bé rỗi rãi nhảy lên youtube xem video của trường thấy video kỉ yếu của mấy anh chị khóa trước nên dây thần kinh cảm xúc bị động chạm tí.

   Tôi thấy tất cả video ấy đều rất đẹp, những con người trong ấy đều rất vui vẻ, trong ánh mắt họ đều là những thứ tươi sáng nhất, trên môi họ là nụ cười đẹp nhất. Nhưng tôi tự hỏi sau video ấy liệu trên khóe mắt họ có phải những giọt nước mắt không. Tôi chẳng biết nhưng ngay tại thời điểm tôi xem những video ấy thì trên khóe mắt tôi lại là nước mắt và rồi tôi chẳng dám xem nữa. Chắc tôi đa cảm quá, vừa xem mà tôi cứ có cảm giác thời gian của tôi gắn với ngôi trường, với bạn bè, với thầy cô, với tuổi học sinh sắp hết rồi, trong lòng là cả một sự trống rỗng. Chẳng biết các bạn cuối cấp khác có cảm giác ấy không nhưng đó thực sự là cảm giác của tôi và nó chẳng vui tẹo nào.

     Điều khiến tôi nuối tiếc là tập thể gắn bó 2 năm liền, đoàn kết yêu thương nhau là thế thì đến năm 12 này lại chia tách làm đôi (tách lớp). Thực sự rất buồn, dù đã gần hết 1 học kì rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối. Lớp mới cũng khá vui nhưng đó không phải điều tôi mong muốn.

   Haizzz,  không sao chỉ là tráo lớp thôi mà, chúng tôi vẫn là bạn. Chẹp, lâu lâu tự nhiên dở chứng cứ như con mụ thất tềnh. Ôi con mụ thất tềnh ạ, buồn cái giề, học hành đi hết mình đi rồi sau này có buồn thì cũng không quá nuối tiếc. Và tôi rút ra một điều, đời học sinh đôi khi đừng ngoan quá, đừng khuôn khổ quá (như tôi) mà đôi khi buông thả bản thân một chút, làm điều ngớ ngẩn một lần để thời học sinh không còn là đến trường, học, về nhà, đến trường, học, về nhà, học. Và tôi đang thử, hehe. MẠNH MẼ LÊN BABY Ạ

Viết Cho  Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ