chẳng gì là chắc chắn

6 0 0
                                    


Vậy là cuối cùng cũng kết thúc 12 năm thanh xuân, tôi sẽ vào học trường ngoại ngữ, mặc dù không thực sự yêu thích nhưng có lẽ nó cần thiết với tôi.

Thanh xuân chỉ ngắn gọn như vậy nhưng bao  ký ức về nó sẽ chẳng thể ngắn gọn như vậy, tôi gọi 12 năm ấy là thanh xuân. Thanh xuân của tôi là 4 đứa  bạn hầu như đều học cùng lớp với nhau, chơi với nhau thành hội chị em. Trước đây cứ nghĩ rằng rồi sau này chúng tôi sẽ cùng nhau lên đại học, có lẽ khác trường nhưng ít nhất sẽ vẫn cùng nhau ở cùng một thành phố, tụ tập vui chơi hết những năm  tháng đại học ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi trà sữa, đèo nhau vi vu các con phố kiểu mày dám chở thì tao dám ngồi, mày dám đi thì tao dám theo, thật đẹp biết nhường nào. Sự thật thì chẳng bao giờ như vọng tưởng, giờ đây mỗi đứa một hướng, người đã đón đứa con đầu lòng, người đang chuẩn bị đi du học, người thì không khao khát đại học lắm, người thì muốn nhưng điều kiện gia đình không cho phép và giờ đây chỉ còn mình tô đến cái thành phố trong vọng tưởng ấy để theo con đường đại học. Chẳng có gì là chắc chắn cả.

Tôi dần nhận ra rằng thế giới của mình đang dần thay đổi một cách chóng mặt và tôi đang lảo đảo trong đó, đã chẳng còn được coi là con nít, đã chẳng còn cái quyền mà vô tư hồn nhiên vô lo vô nghĩ nữa rồi, cánh cổng cấp ba khép lại cánh cổng đại học mở ra và kèm theo đó là chiếc vé học trưởng thành. Làm người lớn thực chẳng dễ chút nào, sống cứ phải nhìn mặt thiên hạ mà sống dù ít hay nhiều cũng phải vậy, sống không phải hài lòng mỗi mình mà còn cr người xung quanh.

3 năm cấp ba trôi đi nhanh lắm, lớp 10 là thời kì những kẻ tự cho mình đã lớn của lớp 9 lại biến thành em út trong trường, lớp 11 là khi cáo già bắt đầu lòi đuôi vui chơi hết mình, lớp 12 là khi cáo đã thành tinh bị các bác thợ săn kìm kẹp bên đống sách vở. Có lẽ cảm giác tiếc nuối những năm tháng ấy sẽ chỉ thực sự xuất hiện khi bạn đã đi qua những năm tháng ấy, đi qua rồi mới thấy nó đẹp biết bao thật muốn một lần nữa sống lại năm tháng ấy, nhưng điều đó là không thể rồi.

Mỗi năm trôi qua, ta sẽ lớn hơn rất nhiều, cấp 3 là quãng thời gian trưởng thành nhanh nhất, từng giây từng phút trôi qua ta đã khác đi rất nhiều. Ai đang ở những năm tháng ấy xin hãy học cách trân trọng và sống hết mình với nó vf những ký ức thanh xuân ấy sẽ đi theo bạn suốt đời.

Viết Cho  Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ