Sợ Yêu - Thèm Yêu

135 0 0
                                    

"Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn tới suốt cuộc đời.

Ngày 8/3 Tớ 17 tuổi cậu 17 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ từ chối. Cậu chỉ cười gượng. Tớ biết cậu buồn nhưng thực sự tớ không có tình cảm với cậu.

Ngày 16/3. Ngày sinh nhật tớ. Thông qua một đứa bạn cùng lớp cậu biết tớ có thích một anh lớp 12. Cậu cũng cười gượng. Tớ dửng dưng. Tớ biết cậu đau. Nhưng thực sự tớ vẫn không có tình cảm với cậu.

Ngày 5/4, Tớ thất tình. Tớ ôm mặt khóc nức nở ở lớp. Cậu vụng về dỗ dành tớ. Tớ ôm cậu òa khóc. Cậu vuốt tóc tớ. Cám ơn cậu đã bên tớ lúc tớ đau nhất.
Ngày 7/5 tớ ngã xe. Cậu cõng tớ suốt con đường dài 2km. Tớ đau. Tớ thiếp đi trên lưng cậu. Cám ơn cậu đã cho tớ biết thế nào là tình bạn.

Ngày 25/5 Tổng kết năm 11. Cậu sốt không đến trường nhận giây khen được. Tan trường tớ đạp xe qua nhà cậu đưa giấy khen. Cậu ôm tớ và cậu khóc. Tại sao cậu khóc. Có phải vì tớ chưa bao giờ tốt với cậu như vậy. Tớ Xin lỗi.

Ngày 8/3. Tớ 18 tuổi, cậu 18 tuổi. Cậu tỏ tình tớ. Tớ đồng ý. Cậu hỏi tớ thi gì tớ nói tớ thi NEU. Cậu nói cậu cũng thích NEU và sẽ cùng tớ đạt ước mơ. Cám ơn cậu đã bước vào cuộc đời tớ. Tớ yêu cậu .

Ngày 16/3. Cậu bị bệnh nằm viện. Cậu không đến dự sinh nhật tớ. Tớ buồn và khóc. Cậu cũng buồn lắm phải không.

Ngày 18/3. Một tuần rồi cậu không đến trường. Sắp thi đại học rồi mà sao cậu nghỉ học mãi. Tớ tới nhà thăm cậu. Cậu lại ôm tớ rồi khóc. Hôm nay cậu gầy hẳn đi rồi. Tớ thương cậu.

Ngày 20/3. Ngày mà tớ khóc nhiều nhất.

Ngày 27/5. Áp lực thi cử khiến tớ mệt mỏi. Nhiều bài tập khó lắm mà tớ không biết hỏi ai cả. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ đâu. Tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ.

Ngày 8/3 Tròn 1 năm chúng mình yêu nhau rồi kìa. Tớ đang học NEU. Khoa Kinh Tế Quốc Tế luôn đó cậu. Tớ đứng trước cậu. Tớ khóc. Cậu mỉm cười nhìn tớ đau lắm cậu à.

Ngày 16/3 tớ 19 tuổi cậu 18 tuổi. Sinh nhật tớ mà sao tớ khóc nhiều thế. Tớ nhớ cậu. Nhớ cậu nhiều lắm.

Ngày 20/4 tớ lại ngã xe. Tớ đau tớ khóc. Nhưng ngoài cậu Không ai cõng tớ. Tớ biết mình phải tự đứng lên. Tớ làm được rồi. Cậu thấy tớ mạnh mẽ không.

Ngày 14/2 tớ được tỏ tình. Anh đó cũng trường tớ đó. Nhưng tớ nói tớ có ny rồi. Cậu đừng giận tớ nhé.

Ngày 8/3. Tròn 2 năm cậu bước vào cuộc đời tớ. Tớ dạo phố một mình. Tớ bắt gặp hình ảnh chàng thanh niên cõng cô gái. Tớ khóc giữa đường rất to. Xin lỗi. Mạnh mẽ đến đâu tớ cũng chỉ là con gái.

Ngày 4/2. Tớ 20 tuổi cậu vẫn 18 tuổi. tớ một mình lên Hà Nội để học. Cậu quay lại với tớ được không. Tớ 20 tuổi rồi. Sao cậu vẫn 18 mãi thế."

Các bạn đã từng đọc câu chuyện này chưa? Câu chuyện nghe qua có vẻ nhẹ nhàng và bình thường nhưng đó lại là tâm sự đầy nước mắt của một bạn gái khi 20 tuổi viết về chàng trai năm 17 tuổi của mình được đăng tải trên NEU Confessions.

Cô gái ấy đã nói rằng: "Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào đi cùng bạn tới suốt cuộc đời."

Các bạn thì sao? Chàng trai năm 17 tuổi ấy giờ thế nào rồi? Liệu có cùng bạn đi chung trên một con đường hay đã rẽ sang một con đường khác mất rồi?

Còn tôi, tôi vẫn đang chờ đợi chàng trai ấy nhưng có lẽ sẽ lâu lắm. Vì tôi sợ yêu! Sợ yêu không phải vì yêu quá nhiều đâm ra sợ mà có lẽ vì tôi quá đa cảm chăng. Chỉ là chứng kiến quá nhiều thứ tình yêu tưởng chừng như là một viên pha lê mãi sáng lấp lánh nhưng vẫn bể làm đôi, chứng kiến sự ngắn ngủi và hời hợt của thứ tình yêu mà người ta hay đùa là "tình yêu con nít, tình yêu bọ xít"

Nhưng "sợ" là một chuyện còn "thèm" lại là một chuyện khác. Phải, tôi "thèm yêu". Đến tôi cũng phải thốt lên mình quả là con người hai mặt!

Nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng sợ cô đơn lắm chứ. Tôi thèm được yêu, thèm được ai đó ôm vào lòng mà che chở, thèm được đi loanh quanh khắp nơi chẳng cần phải là những nơi sang chảnh cùng ai đó, để rồi vào những ngày đông chỉ cần khẽ xuýt xoa một cái là có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi mà cho vào túi áo họ. Tôi thèm có một bờ vai rộng lớn của riêng mình để tựa vào mỗi khi yếu đuối, thèm sự quan tâm của ai đó khi tôi gục ngã. Và tôi thèm cảm giác an yên khi biết rằng dù cả thế giới có quay đầu lại với tôi thì vẫn luôn có một người đứng đó dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng. Tôi thèm và thèm lắm....

Tôi chẳng cần một chàng trai dẻo mỏ luôn ba hoa mồm mép rót mật vào tai tôi, tôi thích một chàng trai đủ chín chắn để có thể bảo vệ tôi, một chàng trai biết lấy hành động để chứng minh chứ không phải là lý lẽ suông. Và hơn thế đó phải là người yêu thương tôi thật lòng. Tôi chẳng cần người đó phải cung phụng tôi như bà hoàng, răm rắp nghe lời như một đầy tớ. Tôi chỉ cần người ấy biết quan tâm tôi, biết bao dung che chở cho tôi và yêu thương tôi chỉ bằng tôi yêu họ là được rồi.

Nhưng một con người trưởng thành như thế, ở cái tuổi 17 đầy hiếu động này thì tìm đâu ra?

Nên chàng trai năm 17 tuổi của tôi à, tôi sợ yêu đấy và tôi cũng sợ đau nữa, tôi sợ những nỗi đau mà tôi được chứng kiến sẽ gán lên người mình. Chính vì vậy, đừng vội hấp tấp mà đến bên tôi quá sớm mà hãy đợi đến khi chúng ta cùng trưởng thành hãy đến tìm tôi mà vỗ ngực bảo rằng:
- Chàng trai năm 17 tuổi của cậu sẽ đi cùng cậu đến hết cuộc đời.

Và tôi hứa với cậu tôi sẽ học làm bạn với nỗi cô đơn trong khi đợi ngày cậu đến bên tôi.

Viết Cho  Thanh Xuân Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ