Bạn đã từng rơi vào tình trạng EQ tụt giảm đến mức không còn thiết tha đến điều gì nữa, không còn nhiệt huyết với cuộc sống và chẳng còn mong chờ ngày mai đến. Vì ngày mai ấy cũng như hôm nay. Đầy mệt mỏi.
Tôi đang bị hẫng giữa cuộc sống của chính mình, không phải hẫng kiểu bước hụt mà là hẫng giữa không trung, bay lên cao không được mà đáp xuống cũng không xong thành ra cứ phải gồng mình lên để giữ nguyên vị trí. Tôi biết tôi đang stress, rồi khoảng thời gian này cũng trôi qua thôi nhưng thực sự khi ở trong nó không hề dễ chịu chút nào. Không muốn giao tiếp, không muốn giải thích, không muốn thanh minh, không muốn tiếp xúc, chỉ ước có thể được ở một mình đừng ai đụng chạm đến mình. Tôi thèm ngủ, thực sự rất muốn ngủ, nếu được tôi có thể ngủ cả ngày nhưng cuộc sống không cho tôi làm thế, sức ép của thầy cô, đống bài tập cứ chất lên, lí trí của bản thân không cho phép tôi làm điều đó. Nghe giống như tôi đang bị trầm cảm, nhưng không, tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu, có lẽ là vậy.
Bạn có hiểu được cảm giác tâm trạng chẳng có một tí cảm xúc nào, nhưng vẫn phải hé răng hé lợi ra mà cười dù biết nhìn vào là biết ngay đó là nụ cười gượng, dù thấy câu chuyện rất nhạt nhẽo nhưng vẫn phải hé răng ra mf cười vì mọi người đang cười, cái cảm giác chẳng muốn nhưng vẫn phải ngồi đấy đóng vai một con cún ngoan ngoãn nghe lời,....Ôi, ai nói cho tôi biết tôi làm sao thế này. Mệt quá, quả thật khi phải làm điều mình không hứng thú không yêu thích thì tất cả chỉ còn là trách nhiệm và sự gượng ép. Tôi đã ở trong tình trạng này hơn tuần nay rồi và tôi mong thời gian này sẽ trôi qua nhanh, tôi thực sự mệt, rất mệt rồi.
3/5/2019. not mention
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
RandomCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...