Lười có phải là bệnh không nhỉ? Tôi nghĩ nó không chỉ là bệnh nữa mà là đại dịch mất rồi. Ôi thôi, tôi cũng bị nhiễm mất rồi, có ai cứu tôi không?
Chắc chẳng phải riêng tôi đâu, tôi nghĩ ai cũng như mình thôi. Đôi khi trong cuộc sống ta cảm thấy cạn kiệt sinh lực, cạn kiệt nguồn sống và khô khan trong cảm xúc. Ta ao ước được nhét mình vào cái thế giới riêng của bản thân rồi nghiễm nhiên treo biển "stop" to đùng ở ngoài để ngăn cản ai đó có ý đồ lẻn vào. Ta muốn tách biệt với thế giới ư? Không! Chẳng ai là người thích một mình sống trên cái ốc đảo lẻ loi đầy thú dữ rồi bị cái gọi là cô độc nuốt chửng cả. Đơn giản vì ta chỉ muốn tìm một góc yên bình, tìm lại sự cô đơn để bình lặng cảm xúc, để tìm lại sức hút của thế giới xô bồ ngoài kia khi ta đã chán ngấy sự cô đơn.
Và lúc này ta gán cho hành động ấy là "lười"
Ta trở nên lười hoạt động, lười yêu thương, lười tìm tòi, lười khám phá, lười giao tiếp, ... tất cả thứ ta cần là một chỗ nào đó an toàn để thu mình lại, vứt bỏ đống lộn xộn của cuộc sống sang một góc mà buông thả bản thân, buông thả cảm xúc và cho phép bản thân được "lười"Ôi bạn ơi, đừng nghĩ rằng tôi đang biện minh cho sự lười nhác, mà tôi muốn nói rằng chúng ta là người, chúng ta có quyền và nghĩa vụ của riêng mình. Do vậy chúng ta có quyền được "lười" nhưng "lười" xong ta phải quay lại với nghĩa vụ sống của mình. Nhé!
Tôi cũng đang "lười" đây. Tôi lười học tập, lười giao tiếp, lười ra ngoài, lười làm việc,...
Tôi chỉ muốn chui mình trong chăn ấm, nhấm nháp một thứ gì đó mà ôm điện thoại. Chắc hẳn nhiều bạn đang ồ lên:" ai mà chả ao ước như thế chứ, thật tầm thường quá đi" nhưng ôi hỗi, có mấy ai có được sự tầm thường như vậy. Cuộc sống đôi khi tầm thường một chút lại hay. Nhỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Viết Cho Thanh Xuân Của Tôi
RandomCảm xúc của đứa con gái khi vừa đặt chân vào tuổi 17. Chỉ là những cảm xúc bất chợt tới trong cuộc sống của mình mà thôi. NOTE: đây không phải mẩu truyện tình cảm sướt mướt mà chỉ là những giây phút mệt mỏi khó khăn trong cuộc sống mình muốn viết ra...