Chương 1. Kiếp trước

1.3K 72 6
                                    


Trên chiếc giường kingsize màu đen tuyền, có một chàng trai đang say ngủ, mắt nhắm chặt đôi lúc run run, cộng thêm gương mặt trắng bệch tiều tụy, chứng tỏ chàng trai đang bệnh rất nặng. Nhưng dường như cậu chẳng được chăm sóc gì nhiều, đôi môi khô khốc, đôi lúc mấp mé vài từ đơn điệu, cố gắn vẫn nghe ra được từ " nước" nhưng không ai đáp lại chàng trai, mặt cho cậu luôn thì thào.

Cánh cửa phòng khép kín bỗng nhiên bật mở, người bước vào là một bà lão tuổi đã ngoài 70 , tay bê một bát cháo trắng, trên khay còn có vài viên thuốc và một ly nước, bà cũng không ở lại lâu, chỉ đặt khay lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, mắt liếc nhìn chàng trai trên giường một cái, ánh mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng bà không thể làm gì, chậm rãi rời khỏi phòng. Chủ nhân thuê bà, không cho phép bà được giúp đỡ người trong phòng, bà cũng lực bất tòng tong. Bà còn nhớ rõ, lúc mới đến đây, chỉ nói với người trong phòng vài câu, chủ nhân của căn nhà, đêm đó đã hành hạ cậu không ra hình người, sáng hôm sau, bà chỉ mới mở cửa phòng, thân ảnh đầy vết tích như bị tra tấn qua khiến bà suýt xỉu. Chàng trai đó vậy mà ngồi trên giường ,cười với bà, tỏ vẻ không sao. Lúc đó nước mắt bà rơi dài, bà muốn nghỉ việc, nhưng lòng lại không nỡ, sợ người sau sẽ không chăm lo tốt cho cậu. Vì vậy, bà ở lại làm, nhưng từ đó, bà và cậu cũng không nói với nhau câu nào, năm năm qua, chứng kiến cậu bị tra tấn thường xuyên, càng ngày càng tiều tụy, đôi khi bà thầm nghĩ, cậu có khi chết đi còn khỏe hơn. Bà gạt nước mắt đi xuống dưới lầu.

 Vừa xuống tới nơi, chủ nhân căn nhà này, cũng là người thuê bà đã đến.

Người trước mặt của bà rất đẹp, mắt đen to, mũi cao thanh tú, môi xinh đẹp tựa điêu khắc, quả thật là một chàng trai Châu á đẹp mắt, nhưng bà thầm lạnh trong lòng, cho dù có gương mặt đẹp thế nào, nhưng lòng còn độc hơn cả rắn rết.

" cậu ta thế nào rồi" người kia lạnh lùng nói.

" sốt cao lắm, hôm qua gìơ vẫn chưa hạ" bà thấp giọng đáp, trong giọng nói, không che dấu oán trách.

Người kia cười lạnh một tiếng đi lên lầu. Bà nhìn theo, thầm thở dài đau lòng.

Hắn khẽ mở cửa phòng đi đến bên giường, người trên giường vẫn không có dấu hiệu tĩnh lại.

Hắn nhìn người đang nằm một cái khẽ nói:" Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu biết trước có ngày này, liệu năm xưa cậu có làm vậy"

Người trên giường, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBOYS đã biến mất từ 5 năm trước. Cứ nghĩ cậu vẫn chưa tỉnh, nhưng không ngờ mắt nhắm chặt lại từ từ mở ra, đôi mắt hổ phách sáng rực khi xưa, gìơ đã mất đi dần sức sống khiến người đau lòng, cậu khó khăn mở miệng, giọng yếu ớt vang lên:" 5 năm, cậu vẫn chưa thể buông tha sao, Vương Nguyên"

" Buông tha cậu, nghĩ cũng đừng nghĩ, mạng cậu là của tôi, tội lỗi cậu gây ra, đừng bao gìơ nghĩ có như vậy đã chuộc hết được"

Chỉ lạnh lùng để lại một câu, Vương Nguyên liền bỏ đi, Thiên Tỉ nhìn theo bóng hắn, nước mắt lăn dài.

Vương nguyên, không bao gìơ ngờ rằng, đây sẽ là lần cuối cùng hắn găp cậu mà cậu còn có thể nói chuyện. Hắn không ngờ rằng, đêm đó cậu ra đi mãi mãi, cậu đi, mang theo một nữa mạng sống của hắn.

Vương Nguyên yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng yêu càng nhiều, hận lại càng sâu.

Tổn thương cậu, hắn càng đau hơn cả, nhưng nếu không làm vậy, hắn lại phải làm thế nào đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ, Anh yêu em. 

Đây là lần đầu Vương Nguyên thổ lộ lòng mình và nó cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời hắn. Đến tận lúc hắn chết đi, trong tim duy nhất cũng chỉ có một người - Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Review chương sau: Thiên Tỉ trọng sinh sống lại trước 5 ngày diễn ra fanmeeting. Chính là cái ngày định mệnh đó a!

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ