Chương 6

901 59 9
                                    



Hôm nay bạn đang hạnh phúc nhưng điều đó không nói lên được ngày mai của bạn sẽ như thế nào.

Câu nói đó chính là ám chỉ tương lai của Dịch Dương Thiên Tỉ cậu.

Thiên Tỉ và Vương Nguyên trả phòng khách sạn, mau chóng trở lại công ty để luyện tập gấp rút cho Fanmeeting sắp tới, mọi chuyện vướng mắt đã được giải tỏa nên tâm trạng cả hai đều vô cùng tốt, nhất là Vương Nguyên kia, cả một quảng đường từ khách sạn đến công ty miệng lúc nào cũng cười toe toét, còn ánh mắt thì sang rực nhìn chằm chằm Thiên Tỉ, khiến Thiên Tỉ sấu hổ không thôi. Thậm chí cậu còn ước có một cái hố để chôn mình vào che đi đường nhìn của Vương Nguyên, nhưng rất tiếc, ở một thế giới hiện đại như thế này, đường xá một cái ổ gà còn không có chứ đừng nói gì đến cái hố lớn. Mà nếu cậu dám đào hố thật, có thể sang ngày mai trên tất cả cả mặt báo sẽ nổi bậc lên một tiêu đề " Ca sĩ Dịnh Dương Thiên Tỉ nổi điên phá hoại công trình của nhà nước" , nghĩ đến đó Thiên Tỉ bổng bậc cười.

-" Có chuyện gì vui sao" Vương Nguyên luôn theo dõi cậu nên đương nhiên không bỏ qua được biến hóa lớn như vậy trên giương mặt cậu

Thiên Tỉ bổng nhiên nổi lên ý xấu, nghiêng người nói nhỏ vào tai Vương Nguyên: " Đang nghĩ đến lão công của tớ a!" ai bảo dám làm cậu xấu hổ như vậy, thấy mặt Vương Nguyên dại ra một chút, Thiên Tỉ đắc ý cười lớn, sau đó sách balo chạy mất.

Vương Nguyên nhìn theo bóng cậu, xoa xoa cằm cười lớn, cũng không để ý đến sự trả thù nho nhỏ của cậu, chỉ cảm thấy một Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy lại đáng yêu vô cùng.

Thiên Tỉ vùa bước vào phòng đã nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngôi trên giường xoay xoay điện thoại, không biết đang suy nghĩ gì mà ngay cả cậu bước vào cũng không biết. Thiên Tỉ cũng không để ý nhiều, bỏ balo xuống giường của mình rồi lên tiếng chào: " đại ca, em đến rồi"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới giật mình ngẩn đầu, nhìn Thiên Tỉ, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp, Thiên Tỉ cũng bị ánh mắt này làm cho hoảng sợ, đang định hỏi có việc gì thì tiếng Vương Nguyên vang lên :" Đại ca, Anh đến lâu chưa"

-" Tối hôm qua, sao bây giờ em mới đến" Vương Tuấn Khải rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình thường cười hỏi

_" haha.. em là đang bận truy đuổi lão bà của em nha" Vương Nguyên cười lớn nói, giọng điệu nữa thật nữa giả. Nếu người khác nghe, chỉ nghĩ đây là câu nói đùa, nhưng đến tai Thiên Tỉ " bùm" một tiếng, mặt đã đỏ đến tận mang tai.

-" Thật sao?" Vương Tuấn khải cười lớn, vẻ mặt thì coi như đây là một câu nói đùa, nhưng nếu ai để ý kỹ thì thấy tay Anh đã nắm chặt đến nổi gân xanh.

-" Đại ca, đừng nghe cậu ấy nói bậy" Thiên Tỉ trừng mắt đe dọa nhìn Vương Nguyên, nhưng cái nhìn này kết hợp với giương mặt đỏ bừng vì xấu hổ kia lại chẳng có chút xíu uy hiếp nào, thậm chí trong mắt Vương Nguyên lại khả ái chết người.

Đúng lúc này nhạc chương điện thoại của Thiên Tỉ lại vang lên, cậu nhanh mở máy, là một số điện thoại lạ, Thiên Tỉ chần chừ vài giây liền bắt mấy, đầu đầu dây kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói có chút quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ, Thiên Tỉ không nói gì chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng nét mặt càng ngày càng tái đi. Vương Nguyên nhận ra điểm khác thường nên liền tiến lại :

-" Lúc nãy ai gọi vậy, sắc mặt cậu có vẻ không tốt" trọng giọng nói không che được sự lo lắng.

Thiên Tỉ áp chế nổi sợ trong lòng, mỉm cười nhìn Vương Nguyên trấn an: " không có gì đâu, chẳng qua đột nhiên thấy chóng mặt thôi, yên tâm đi"

Vương Nguyên không bỏ qua, hỏi tiếp: " lúc nãy ai gọi"

-" gọi lộn số"

Vương Nguyên nhíu nhíu mày, hiển nhiên không tin lời Thiên Tỉ, nhưng hắn e ngại Vương Tuấn Khải còn ở đây nên không tiện hỏi nhiều.

-" Nếu em mệt thì nghĩ ngơi chút đi, anh và Nguyên nhi sẽ xin cho em nghĩ buổi tập sáng nay" Vương Tuấn Khải im lặng nảy giờ mới lên tiếng. Ở một góc độ không thấy tay anh siết chặt lấy điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, không dấu được sự bất an, cùng chột dạ.

Vương Nguyên rất muốn ở lại cùng Thiên Tỉ, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải cưỡng chế lôi đi, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu: " tớ rất nhanh sẽ trở về, nghĩ ngơi cho thật tốt, có gì phải gọi cho tớ"

Thiên Tỉ bậc cười:" đã rõ"

Đến khi Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đã đi hẳn, nụ cười trên môi liền biến mất không một dấu vết, thay vào đó là cái mím môi đầy bất an.

Thiên Tỉ lấy điện thoại ra, nhắn một cái tin_ là địa chỉ một quán café cùng giờ hẹn.

Ps: chương này vẫn còn ngọt a, chỉ là bắt đầu của câu chuyện thôi, chương sau mới la màn ngược chính thức. 

Mọi người có ai đoán được người phụ nữ Thiên Tỉ hẹn gặp không?

Còn mấy truyện về Nguyên Thiên đã hoàn rồi, mà không biết có nên đăng không? haiz...

Còn nữa, bệnh lỗi chính tả là bệnh nan y a!

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ