Chương 12: Gặp lại

791 53 8
                                    


Vương Nguyên đã đến thôn nhỏ phiá bắc Trung Quốc này đã ba hôm rồi, nhưng hắn vẫn chưa đến gặp Thiên Tỉ, đương nhiên không phải hắn không muốn sớm gặp cậu mà là hắn muốn điều tra thật kỹ Thiên Tỉ để có thể chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho thật tốt. Thậm chí hắn đã chuẩn bị tinh thần cướp người nếu Thiên Tỉ có bạn gái hoặc có vợ, nhưng theo tài liệu sáng nay hắn nhận được Thiên Tỉ mấy năm qua sống khá sạch, năm năm qua không hề có bạn gái. Thậm chí những nơi như quán rượu,hay những nơi linh tinh đều rất ít đến, nếu có đến cũng là đồng nghiệp kéo theo.

Vương Nguyên gật đầu hài lòng. Lại xem tiếp tài liệu, Thiên Tỉ hiện tại là giáo Viên dạy nhạc của trường tiểu học trong làng, để thuận tiện cho việc sinh sống, cậu có thuê một căn nhà nhỏ ở cuối thôn, tuy khá vắng vẻ nhưng được cái rất yên tỉnh.

Có thể nói cuộc sống của Thiên Tỉ hiện tại bình dị đến không thể bình dị hơn, nhưng có lẽ cuộc sống như vậy sắp chấm dứt rồi.

Vương Nguyên xem xong tài liệu, cười lớn một tiếng, ánh mắt không che dấu sự đắc ý cùng tính toán xâu xa.

Thiên Tỉ  vất vả cho em rồi, từ gìơ cứ ở yên đó mà hưởng phúc đi.

Thiên Tỉ lúc này trên bục giảng rùng mình một cái không hiểu chuyện gì sảy ra, lòng thì cảm thấy rất bất an.

-" Thầy ơi, sao vậy ạ! " một giọng nói non nớt vang lên khéo hồn Thiên Tỉ về lại.

Cậu cười gượng một tiếng, phục hồi lại tinh thần:" Thầy không sao, chỉ là suy nghĩ một số việc thôi, chúng ta tiếp tục học"

Tiết dạy của Thiên Tỉ là tiết cuối cùng, vì thế đến khi cậu ra khỏi lớp trời cũng đã trưa, bụng thì đói cồn cào, Thiên Tỉ nhanh chóng quay về phòng giáo viên định cất giáo án xong sẽ đi ăn, nhưng đi được nữa đường lại gặp thầy hiệu trưởng đang ở hướng ngược lại đi tới.

-" Tiểu Dương dạy xong rồi ah"

Thầy hiệu trưởng là một ông già hói đầu bụng phệ, tuổi có lẽ đã ngoài sáu mươi, đáng lẽ đã được nghĩ hưu nhưng vì thiếu người nên vẫn giữ lại làm, dù sao ông cũng có hơn ba mươi năm gắn bó với trường. Lúc Thiên Tỉ mới đến được ông giúp đỡ rất nhiều. Nên đối với cậu, ông hệt như một người ông của mình vậy.

-" Dạ, đã xong, Thầy đã ăn trưa chưa"

-" Rồi, tiểu Linh mới đưa đến"

Nói đến Tiểu Linh_con gái út của hiệu trưởng Thiên Tỉ lại chột dạ, vốn dĩ thầy hiệu trưởng muốn gả cô cho cậu, cậu cũng đã gặp cô mấy lần, cô là một cô gái tốt, đảm đang, hiền lành, nhưng rất tiếc cậu không thể...

Hiệu trưởng thấy Thiên Tỉ lộ ra mặt khó xử, liền biết cậu nhớ đến chuyện cũ, ông trong lòng tuy tiếc nuối cậu con rể đẹp trai tài giỏi này, nhưng cậu đã không yêu con gái ông thì ông cũng không thể cưỡng cầu, không muốn cậu tiếp tục khó xử, ông liền lãng sang chuyện khác.

-" à đúng rồi, có người chờ cậu ở văn phòng, ăn mặt rất đẹp, có lẽ từ thành phố tới"

Thiên Tỉ ngạc nhiên, là ai tới tìm cậu, Nam Nam ư? Không thể. Nếu là Nam Nam hiệu trưởng hẳn đã biết, nhưng nếu không phải Nam Nam Thiên Tỉ không thể nào đoán ra được là ai!

-" được rồi, đi đi đừng để người ta chờ lâu không tốt" hiệu trưởng thấy Thiên Tỉ ngây người liền nhắc nhở

Thiên Tỉ cười với ông một cái rồi tiến thẳng đến phòng giáo viên. Trong lòng vẫn không ngưng thắc mắt.

Thiên Tỉ mở cửa phòng, trong phòng hiện gìơ không có ai, chỉ duy nhất một người, mặt tây trang màu đen đưa lưng về phiá cậu.

Thiên Tỉ thăm dò bước vào: " Nghe nói Anh tìm tôi"

Người đàn ông kia không đáp lời, ngay cả người cũng không xoay lại.

Thiên Tỉ lại kiên nhẫn hỏi lại:" Anh tìm tôi sao? Tôi là Thiên Tỉ"

Lúc này cậu mới nghe người đàn ông kia cười khẽ

-" Anh là ai? Đến tìm tôi có việc? " Thiên Tỉ có cảm giác người đàn ông đang trêu đùa mình, vì thế lời nói bắt đầu mất dần vẻ ôn hòa mà trở nên gây gắc.

Người đàn ông vẫn tiếp tục cười, lần này lại cười lớn hơn, còn phát ra tiếng. Đến lúc Thiên Tỉ suýt phát hỏa thì giọng người đàn ông mới vang lên: " Thiên Thiên, đã lâu không gặp"

Giọng nói không còn trong trẻo như ngày xưa nhưng Thiên Tỉ vẫn nhận ra rất rõ ràng, giọng nói này đã vang lên hàng đêm trong giất mộng của cậu, giọng nói mà cậu cứ ngỡ cả đời sẽ không bao gìơ nghe thấy nữa lại lần nữa vang lên bên tai.

Đến lúc người đàn ông quay lại, gương mặt kia hiện ra trước mặt, Thiên Tỉ đã không còn gĩư nổi bình tĩnh, giáo án ở trên tay rơi thẳng xuông đất, mắt mở to ngạc nhiên, cả người như bị điểm huyệt không tài nào nhúc nhích.

Review chương 13: chương sau Vương Nguyên sẽ mặt dày đòi được vào chung nhà với Thiên Tỉ.

Thật ra tình cảm Vương Nguyên đã thể hiện rất rõ ràng, chỉ có Thiên Tỉ thích tự ngược mới không chịu hiểu thôi.

Chỉ còn 4 chương.

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ