Chương 16: Hạnh Phúc Trọn Vẹn

905 51 0
                                    

Lời của tác giả: Cuối cùng cũng hoàn bộ truyện đầu tay, mặc dù không hay và còn nhiền thiếu sót, nhưng được mọi người ủng hộ kiến tớ rất vui.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI! * cúi đầu*



Cuối tuần, khí trời trong lành, ánh nắng ấm ám, thời tiết như vậy đáng lẽ sẽ có một cuộc dã ngoại hạnh phúc dành cho những cặp đôi yêu nhau mới đúng. Nhưng Thiên Tỉ và Vương Nguyên lúc này lại thấy căn thẳng vô cùng.

Tại sao ư?

Lý do rất đơn giản, vì hôm nay, Vương Nguyên muốn đến nhà bố mẹ Thiên Tỉ, giải quyết chướng ngại khó khăn nhất đối với mối tình của bọn họ.

Năm Năm qua, sau cái đêm mùa hè đầy đau đớn và tuyệt vọng đó, Thiên Tỉ mới lại lần nữa bước chân vào nhà của mình. Nhưng lần này cậu không hề thấy hoảng sợ, hay đau khổ, vì lúc này đây cậu không còn đơn độc một mình nữa mà luôn có Vương Nguyên bên cạnh. Vương Nguyên bây giờ đã có thể cho cậu dựa vào cùng ỷ lại.

Tiếng chuông cửa từng hồi vang lên, cuối cùng cũng có người ra mở, người mở cửa là một chàng trai trẻ, có một đôi mắt hổ phách đẹp lung linh giống Thiên Tỉ đến bảy phần.

Chàng trai thấy bọn họ liền ngẫn người trong giây lát, sau đó mừng rỡ ôm chầm lấy Thiên Tỉ, nhỏ nhẹ gọi: " Ca ca"

Và người  đó không ai khác chính là Nam Nam. Nam Nam giờ đã lớn, đã trưởng thành, chững chạt, thậm chí còn cao hơn Thiên Tỉ nữa cái đầu. Thiên Tỉ ôn nhu ôm lại Nam Nam, siết nhẹ một chút mới buông tay.

-" Ca về thì tốt quá rồi" Vừa nói, vừa nhìn sang phía Vương Nguyên, ánh mắt có chút phứt tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất: " Hai người vào nhà đi, bố mẹ đang ở trong phòng khách."

Thiên Tỉ gật đầu một cái liền bước vào nhà. Bố mẹ đang ngồi xem Tivi, Thấy cậu liền ngạc nhiên, Mãi một lúc sau mới bình tĩnh cất tiếng nói đầu tiên.

-" Dương Dương..con cuối cùng cũng chịu về nhà" Người nói là mẹ cậu, Năm năm qua bà đã già đi không ít, khiến Thiên Tỉ thật đau lòng, cậu quả thực rất bất hiếu.

-" mẹ ...con xin lỗi" Thiên tỉ nghẹn ngào cúi đầu.

-" Về là tốt rồi, về là tốt rồi" Mẹ dịch lầm bầm, tiếng dần đến chổ Thiên Tỉ, ôm chầm lấy cậu bật khóc, Thiên Tỉ cũng ôm lại bà, nghẹn ngào nấc lên.

Ngược lại với vẻ xúc động của Mẹ Dịch, Ba Dịch chỉ thoáng ngạc nhiên trong vài giây đầu sau đó liền khôi phục vẻ lãnh đạm, nhìn chằm chằm Vương Nguyên, nhất là đôi tay luôn nắm chặt với nhau dù thế nào cũng không buông của hai người bọn họ. Nhưng ông cũng chỉ nhìn chứ không hề mở miệng trách móc hay tức giận. Vương Nguyên thở nhẹ trong lòng, yên tâm không ít, thái độ của Ba Dịch như vậy là đã nhượng bộ rồi.

Sau khi xúc động qua đi, Mẹ Dịch mới buông cậu ra, nhìn sang phía Vương Nguyên, âm thầm thở dài. Sau Bao nhiêu năm, cuối cùng bà cũng không ngăn cản được.

-" Dương Dương, theo bố mẹ vào phòng" Ba Dịch bỗng nhiên đứng dậy, lãnh đạm hướng Thiên Tỉ nói, sau đó đi thẳng một mạch về phòng. Thiên Tỉ cười nhìn Vương Nguyên một cái: "Em vào nói chuyện với ba"

[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ