Vương Nguyên nặng nề kéo vali ra khỏi sân bay, lệch múi gìơ khiến hắn mệt mỏi vô cùng, cũng may đã gọi trước thông báo cho Vương Tuấn Khải đến đón, nếu không thật sự mệt chết hắn rồi.
Vương Nguyên ra khỏi sân bay, liền tiến đến một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu bên đường, uể oải chào một tiếng liền chui vào trong xe.
-" Mệt Lắm Sao" Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi, đã năm năm rồi, Vương Nguyên thật sự đã thay đổi, không còn dáng vẻ thiếu niên nghịch ngợm của ngày nào, mà thay vào đó là vẻ trầm ổn chững chạt của một người đàn ông trưởng thành, thời gian thật sự có thể thay đổi một con người?
Vương Nguyên hờ hững đáp:" Đêm qua ngủ không ngon giấc, lại còn bị lệch múi gìơ"
-" Vậy ngủ một lát đi, đến nơi gọi em"
-" Cảm ơn"
Có lẽ do mệt mỏi thật, Vương Nguyên rất nhanh chìm vào giất ngủ, dáng vẻ cậu ngủ vẫn rất trầm ổn, Vương Tuấn khải nhìn cậu thật lâu, bất giác thở dài, chuyện năm đó đã đưa ba người bọn họ đi những ngã rẽ khác nhau của số phận.
Vương Tuấn Khải khẽ nâng tay, rất muốn chạm vào Vương Nguyên, nhưng chỉ được một nửa liền buông xuống, Anh không có tư cách làm vậy, cuộc đời của bọn họ Anh chính là chất xúc tác đẩy mọi thứ đến bước đường này.
Vương Tuấn Khải xoay người, lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nổi chẳng cho người ta lưu gĩư được gì. Hiện gìơ, Anh đã là một ảnh đế được người người mến mộ, nhưng ở đâu đó trong tim Anh, vẫn có một góc khuất không ai nắm tới được.
Nếu cuộc đời có hai chữ "nếu như" thì tốt rồi.
.........
Vương Nguyên xoa xoa bả vai đau nhức bước ra từ phòng ngủ, đã lâu rồi hắn không có một giấc ngủ ngon như thế, có lẽ do tâm trạng vui sướng vì sắp gặp được người hắn yêu_ Dịch Dương Thiên Tỉ. Mặc dù hiện tại hắn chưa biết cậu ở đâu nhưng hắn có linh cảm mảnh liệt rằng, hai người chắt chắn sẽ sớm gặp lại.
-" Nguyên nhi, sớm" Vương Tuấn Khải vừa từ bếp bước ra thấy Vương Nguyên đang ngẩn người, liền bước qua chào.
-" Lâu lắm không nghe đại ca gọi như vậy" Vương Nguyên cũng cười đáp lại..
-" Tiếp theo em định làm gì? " vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa lấy trong lò nướng ra hai lát bánh mỳ sanwich cho vào đĩa.
-" Cũng chưa biết, có lẽ thuê thám tử tư tìm kiếm thử" Vương Nguyên chạy tới giúp Tuấn Khải bê đồ ra bàn " nếu cậu ấy còn ở Trung Quốc chắt sẽ sớm tìm được."
-" Nếu vậy thì khỏi cần, Anh có đia chỉ của Thiên Thiên"
-" ANH CÓ" vương nguyên kích động nói lớn,sau đó liền cảm thấy có chút tổn thương:" em ấy liên lạc với Anh"
Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích:
-" Không có, là Nam Nam cho Anh cách đây không lâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGUYÊN THIÊN] DUYÊN TÌNH
FanfictionLẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN KHÔNG HAY MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ ỦNG HỘ!